Chương 5.2

52 4 0
                                    

 Vương Tuấn Khải về tới nhà chỉ thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi uống trà trên sô pha phòng khách. Hắn liền quay ra hỏi người làm về Vương Nguyên. Người làm nói, phu nhân ở trên lầu ngủ một giấc quá nửa ngày, khoảng ba mươi phút trước có xuống tầng lấy trà và bánh ngọt, rồi lại quay lên phòng. Vương Tuấn Khải gật gật đầu, rảo bước về phía Lưu Chí Hoành.

"Bốn mươi ba phút. Anh Vương này, giờ anh làm ăn lớn cũng trở nên cao giá quá nhỉ?"

Lưu Chí Hoành ngồi dựa trên sô pha, đôi con ngươi màu nâu chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mở một nút áo, thản nhiên ngồi xuống, một tay gác lên sô pha, tay kia cầm các giấy tờ Lưu Chí Hoành bày sẵn trên bàn:

"Anh không cần gặp tôi nhưng tiền lương vẫn cứ tính bình thường, luật sư lớn đúng là luật sư lớn."

"Tôi giúp anh bao nhiêu năm, anh phải biết tôi không thích chờ đợi ai bao giờ." -Lưu Chí Hoành ngồi thẳng dậy, tiếp tục: "Bản hợp đồng này tôi đã xem qua, không có vấn đề gì, tuần sau có thể sắp xếp để kí kết với đối tác. Nhưng tôi nghĩ hôm nay anh gọi tôi tới chắc không chỉ vì chuyện này."

Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngước lên nhìn điệu bộ vẻ như hiểu thấu mọi chuyện của Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải vứt tập giấy tờ xuống bàn nói:

"Đã gặp cậu ấy rồi à?"

"Phải, và bị làm ngơ đến tận cùng."

"Tôi tưởng anh quen rồi chứ? Bữa tiệc giao thừa năm đó cậu ấy bị anh đâm sau lưng, về sau có bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt thiện cảm nữa đâu."

Vương Tuấn Khải nhướn mày.

"Tôi làm hại cậu ấy không bằng một phần vạn anh."

Lưu Chí Hoành nói một cách khinh thường:

"Tôi không hiểu anh tìm cậu ấy về đây làm gì? Bày trong nhà cho đẹp ư?"

Người làm bưng trà lên, Vương Tuấn Khải nâng chén nhấp một ngụm:

"Cậu ấy trở về là sự thật. Tôi tìm anh tới, chỉ muốn giải quyết một số vấn đề pháp luật giữa tôi và cậu ấy."

Lưu Chí Hoành nhăn mày: "Giữa anh và cậu ấy chỉ tồn tại quan hệ ủy thác thôi. Chẳng lẽ anh muốn hủy bỏ quyền ủy thác của cậu ấy cho anh?"

Hai hàng lòng mày của Vương Tuấn Khải giãn ra, ngừng giây lát, nói:

"Ý kiến này không tệ."

"Đừng có đùa. Lúc đầu chúng ta rất mạo hiểm mới chế ra tờ báo cáo bệnh án thần kinh đó, khiến Pháp viện tin rằng Vương Nguyên không đủ năng lực hành vi dân sự lãnh số cổ phần thừa kế. Sau đó việc kí giấy ủy thác để anh trở thành cổ đông lớn nhất mới được thuận lợi. Giờ đây lại dễ dàng trả cho cậu ấy, anh không phải Vương Tuấn Khải mà tôi quen!"

"Tôi ăn năn hối cải chẳng lẽ không được?"

Vương Tuấn Khải hỏi. Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Tuấn Khải:

"Anh thật sự nghiêm túc?"

"Tài sản trong tay tôi đã không chỉ có một Lợi Hằng nhỏ bé nữa. Hơn nữa tham vọng của tôi đâu chỉ dừng lại ở chút cổ phần của Lợi Hằng. Vốn dĩ là thứ thuộc về cậu ấy, trả lại cũng là lẽ thường tình."

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ