Chương 6.1

52 3 0
                                    

Hai người nói thêm vài câu ngớ ngẩn rồi chia tay, Vương Nguyên thậm chí còn chẳng nhó lúc Vương Tuấn Khải đi vẻ mặt ra thế nào, chỉ cố giữ cho mình được bình tĩnh thôi gần như cũng đã khiến tâm sức cậu cạn kiệt rồi. Về phòng, cậu không còn tâm trạng để đọc sách, liền đi thắng vào nhà tắm, cứ mặc nguyên quần áo mà mở vòi hoa sen, làn nước phun ra, thấm ướt cơ thể. Hơi lạnh từ da thịt thấm sâu vào tận xương tủy, dập tắt những cảm xúc rối bời. Cậu muốn gột sạch mùi của hắn trên cơ thể mình. Hồi lâu, Vương Nguyên mới khoác vội áo choàng tắm đi ra. Cậu chẳng bận tâm mái tóc còn ướt sũng, nhảy ngay lên giường, vùi mình vào trong chăn. Cậu dần cuộn tròn người như một con tôm, thu mình lại hết mức có thể. Hai mí mắt càng lúc càng nặng, Vương Nguyên vô thức chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mơ, cậu bước đi giữa vườn trường Havard, gió mang theo những bông tuyêt, rơi đầy trên người. Hai tay co ro ôm lấy bờ vai, cậu bước về phía trước, trên đường đụng phải vô số những sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau. Cậu không hoàn thành kịp bài tập giáo sư giao cho, vậy mà ban nãy trong lớp, ông không mắng mà còn tận tình chi ra những chỗ còn yếu trong dự án của cậu. Lúc này cậu mới phát hiện ra, bản thân mình còn xa mới đạt tới mức xuất sắc. Từ khi đến Mỹ, cậu đối mặt với biết bao những khó khăn và thất bại. Khi còn ở Hồng Kông, có lẽ nhờ vào thế lực của cha mình, cũng có lẽ cậu chưa hiểu núi cao còn có núi cao hơn, con đường cậu đi luôn rất thuận lợi. Giờ đây cậu mới cảm nhận sâu sắc được rằng, hóa ra bản thân mình không giỏi giang đến vậy.

Vào thư viện, bước chân của cậu đã rất mệt. Để hoàn thành bản báo cáo, cậu bắt buộc phải tham khảo nhiều tư liệu, đây đã là ngày thứ tư cậu giam mình trong thư viện. Những bông tuyết trên vai tan ra, thấm ướt áo. Bước lên những bậc thang, mỗi bước chân của cậu đều nặng tựa ngàn cân. Không chú ý một chút, cậu bước hụt, ngã nhào ra sau.

"Em chẳng khi nào cẩn thận cả."

Một giây sau, cậu đã nằm gọn trong một vòng tay vững chãi. Ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt ấm áp của Vương Tuấn Khải, cậu kinh ngạc khẽ há miệng.

"Em định hỏi tại sao anh lại ở đây đúng không?"

Vương Tuấn Khải đỡ cậu đứng dậy, hai người cùng đứng trên một bậc thang. Hắn mở chiếc ô che cho cậu khỏi những bông tuyết đang thi nhau rớt xuống.

"Giáo sư vừa nãy em gặp trùng hợp làm sao lại là thầy hướng dẫn của anh ngày xưa. Bình thường thầy hay cười tủm tim, tính tình ôn tồn vậy thôi nhưng ra bài tập khó lắm, không phải chỉ mình em không làm xong đúng hạn đâu."

Khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười, vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt tự tin xen chút tự phụ mà cậu đã quá quen thuộc. Cậu không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy hắn. Chiếc áo khoác đen hơi cóng lạnh, cậu lại cảm thấy ấm áp lạ lùng. Bàn tay hắn hơi ngập ngừng rồi đưa lên vuốt tóc cậu rất dịu dàng, thật bình yên. Tuyết cứ rơi mãi, biết bao khuôn mặt lướt qua, nhưng trong mắt cậu, chỉ nhìn thấy có mình hắn. Vương Nguyên mơ hồ mở mắt, trong phòng tối đen như mực. Bên ngoài không biết mưa tự khi nào, những hạt mưa đập vào cửa kính tạo ra âm thanh rối bời.

Cậu lần mò mở đèn ngủ, mệt mỏi ngồi dậy. Mái tóc gần như đã khô hẳn, nhưng cổ họng đau đến quặn thắt. Liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ đêm. Cậu ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, dường như vẫn chìm trong câu chuyện của quá khứ. Chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ? Cậu chậm chạp nhớ lại. Hai người cùng nhau bước vào thư viện. Nơi họ ngồi có chiếc bàn gỗ dài và một cây đèn treo màu xanh cánh trả. Vương Nguyên bê một chồng sách đật lên bàn, Vương Tuấn Khải ngồi bên xem báo cáo của cậu. Hắn xem một cách chăm chú, ánh đèn soi sáng gương mặt, một gương mặt nghiêng tuyệt đẹp. Hình như có một câu nói thế này: Lúc đàn ông nghiêm túc làm việc là lúc họ cuốn hút nhất. Tay trái hắn đeo một chiếc đồng hồ đeo tay, chốc chốc lại cử động, trán hơi cau lại. Cậu ngắm hắn đến ngẩn cả người.

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ