Chương 8.2

52 3 0
                                    

Mới nửa mùa hạ trôi qua, cậu đã phải tiễn đưa cả cha lẫn mẹ. Kể từ ấy dưới bầu trời bao la này, cậu không còn chỗ dựa nào nữa.

Cậu không có nhiều thời gian để hồi phục, bởi sự ra đi của ông Vương Hằng dẫn tới cổ phiếu Lợi Hằng rớt giá nghiêm trọng. Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị để trống, các cổ đông đứng ngồi không yên. Trước mắt Vương Nguyên không chỉ là chuyện liên quan đến Lợi Hằng, mà còn là sự sinh tử tồn vong của nhà họ Vương.

Vương Nguyên là người thừa kế toàn bộ tài sản của ông Vương Hằng, nhưng không ai tin một cậu bé vừa tốt nghiệp đại học có đủ bản lĩnh để chủ trì đại cục. Có điều, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ có hôn ước, thế lực nhà họ Dịch đứng sau, chưa ai dám có động thái liều lĩnh. Vương Nguyên nhận trách nhiệm của một vị chủ tịch, có thể sẽ khiến Lợi Hằng phải trải qua một thời kỳ chuyển giao đầy khó khăn.

Trong suốt thời gian này, Vương Nguyên không hề trông thấy Vương Tuấn Khải. Cậu có thể đứng vững không ngã xuống đã là gắng gượng đến cực hạn. Nhưng Vương Tuấn Khải, hắn không để cậu có cơ hội ngóc đầu dậy.

Vào ngày an táng ông Vương Hằng, một tin tức bất chợt bùng lên dữ dội trên các phương tiện truyền thông: Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải từ lâu đã có tư tình, cắm sừng lên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chứng cứ kèm theo chính là những bức ảnh thân mật của hai người ngày trước.

Tất cả sự tôn nghiêm mà một tang lễ cần có đều bị phá tan tành, phóng viên các báo bu đầy bên ngoài khu vực làm lễ. Cửa kính ô tô mà Vương Nguyên ngồi bị đập vỡ, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cậu phải rất cố gắng mới vào được bên trong.

Vừa đặt chân vào tới nơi, cậu liền trông thấy Vương Tuấn Khải giữa đám đông quan khách tới viếng.

Hai tay hắn đút trong túi quần, nhìn cậu từ xa, vẫn đôi mắt ẩn hiện nụ cười mà cậu đã từng mê đắm.

Cậu không kìm được phát run, chỉ hận không giết chết hắn ngay được.

Hắn điềm nhiên bước tới, kề sát tai cậu, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

"Xin đừng quá đau buồn."

Đó là lần đầu tiên sau khi cha qua đời, Vương Nguyên gặp hắn.

Cậu đứng yên, gồng hết sức thẳng lưng, nén chặt cơn giận, thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn một cặp kính đen che đi khuôn mặt tiều tụy, khiến mình trông không quá thảm hại.

"Cút đi!" Cậu hít một hơi thật sâu, mãi mới thốt lên lời.

"Cút đi?" Vương Tuấn Khải khẽ cười ra tiếng. "Vương Nguyên, em có biết không, tôi đợi ngày này rất lâu rồi. Phải tận mắt trông thấy ngài chủ tịch nhập thổ tôi mới đi."

Vương Nguyên nắm tay lại thật chặt: "Vương Tuấn Khải, anh có nghĩ cho tôi không, dù chỉ một chút?"

"Có, dĩ nhiên là có." Hắn thôi cười, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên tàn nhẫn. "Nếu không, việc gì tôi phải xuất hiện ở đây, em nghĩ có phải không?"

Từng chữ từng chữ hắn thốt ra giống như cây kim đâm vào trái tim sớm đã đầy vết thương của Vương Nguyên.

"Tại sao lại thế?" Cậu ngẩng đẩu lên, nhìn hắn qua cặp kính râm, cố tìm kiếm một nguyên do dù chẳng còn nhiều ý nghĩa: "Tại sao phải làm như vậy?"

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ