Bữa tiệc tất niên năm đó tổ chức tại quán bar VIP của một tòa nhà chọc trời. Trên thang máy tham quan, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, khung cảnh bên ngoài thật xa hoa tráng lệ. Vương Nguyên tới nơi cũng đã khá muộn. Người chuyên trách đưa cậu đi qua đại sảnh và hành lang, tới một cánh cửa lớn hoa lệ. Cửa mở ra, bên trong cuộc vui cuồng nhiệt đã bắt đầu từ khi nào. Những cặp nam nữ hoặc tựa sát, hoặc ôm chặt lấy nhau nhảy điên cuồng, âm nhạc chát chúa khỏa lấp những tiếng thở gấp gáp, những tiếng rên rỉ... Hàng loạt ngọn đèn xanh đỏ xộc vào mắt, chiếu lên những thân thể lõa lồ. Vương Nguyên không quen với kiểu ăn chơi như vậy, cậu có chút do dự. Liệu có nên bước chân qua cánh cửa này?
"Roy."- Vương Tuấn Khải không biết từ đâu bước tới, dừng lại trước mặt cậu, hai tay hắn vẫn đút trong túi quần, nhìn cậu giây lát, rồi lại quay đầu nhìn bên trong, ánh mắt phảng phất nụ cười:
"Tôi đưa em vào trong nhé, trên tầng có một phòng nghỉ, nơi đó tương đối an toàn."
"Anh cứ cầu cho tôi được an toàn đi. Nếu không tội vạ đâu anh phải chịu hết!"
Vương Tuấn Khải nghe xong, càng cười tươi hơn. Hắn dẫn cậu vượt qua đám đông, dù đã cố gắng lách qua những chỗ thưa người nhưng cũng khó tránh va chạm. Đụng phải Vương Nguyên là một gã say, trên tay cầm một ly cocktail, lúc này đã đổ quá nửa lên cánh tay Vương Nguyên. Cậu kinh hãi la lên. Có lẽ hắn mượn rượu làm càn, hoặc chính ở một nơi thế này khiến người ta dễ dàng mê muội chăng? Chỉ thấy hắn liếc Vương Nguyên một cái, cười ngả ngớn: "Người đẹp, ra nhảy với anh một bài nào." Hắn giang tay định ôm Vương Nguyên, bỗng có người đi trước một bước, kéo cậu về sau lưng. Vương Tuấn Khải đứng chắn trước mặt Vương Nguyên, nhếch môi cười:
"Mike, cậu trai này không làm mồi của cậu được."
"Rồi rồi, tôi đi tìm mục tiêu khác vậy." Gã đàn ông nghe thấy chủ nhân bữa tiệc lên tiếng, chỉ đành bĩu môi, xiêu vẹo đi mất.
"Loại người gì thế này!"
Vương Nguyên, vừa lầu bầu vừa vẩy vẩy cánh tay:
"Làm đổ nước vào người ta ít nhất cũng phải xin lỗi một câu chứ."
Vương Tuấn Khải quay người lại, nắm lấy cổ tay cậu, rút ra một chiếc khăn tay:
"Em ngoan ngoãn đi đằng sau, không sao đâu."
Vương Nguyên ngước mắt nhìn, thấy hắn đang cúi đầu chăm chú lau chỗ nước vấy lên áo mình. Ánh đèn laser xanh đỏ quét qua, cậu thấp thoáng nhìn thấy hàng mi dài và dày của hắn, cảm thấy chúng đẹp đến kỳ lạ. Lau sạch chỗ ướt, Vương Tuấn Khải thuận tay kéo cậu vào trong, Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn theo sát, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì rắc rối. Một lúc sau, cuối cùng họ cũng tới chỗ cầu thang, đi lên nửa tầng lầu là khu vực nghỉ ngơi, bày khá nhiều ghế sô pha dài. Vương Tuấn Khải đưa cậu tới ngồi chiếc ghế trong cùng, nói:
"Em cứ ngồi tạm ở đây, tôi đi lấy đồ ăn. Nhớ không được uống thứ người khác đưa, bồi bàn mang tới cùng không được uống, biết chưa? Nhỡ có chuyện gì xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Anh ta gần như hét vào tai cậu, nhưng tiếng nhạc điện tử thật sự quá to, Vương Nguyên chỉ nghe được đại khái. Cậu gật gật đầu nói: ''Biết rồi." Vương Tuấn Khải quay người đi xuống, biến mất khỏi tầm mắt cậu. Lần này Vương Nguyên đúng là đã tai nghe mắt thấy cách tiêu khiển của đám Dịch Dương Thiên Tỉ. So với đám người này, mấy hình phạt chơi trò sai khiến cũng chỉ là trò trẻ con. Ngay trong phòng nghỉ mà Vương Nguyên đang ngồi, trên các ghế sô pha bên cạnh đã có vài cặp nam nữ đang quấn lấy nhau. Không phải cậu không biết gì về chuyện nam nữ, nhưng con người cậu tương đối bảo thủ, lúc này ngay bên cạnh có người diễn phim nóng, thật sự không khỏi làm khó cậu. Có âm nhạc xập xình làm lá chắn, những tiếng rên rỉ của cậu trai lạ càng được thể phát ra hồn nhiên. Vương Nguyên vội vã đứng dậy đi ra lan can nhằm tránh xa bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KaiYuan Ver] Phát Rồ
FanficCậu: Vương Nguyên Anh: Vương Tuấn Khải Trailer: Trở về với vết thương lòng và quyết tâm trả thù kẻ đã cướp đi gia đình mình. Cậu xinh đẹp, kiêu ngạo mà ngây thơ chẳng ngờ bị anh cuốn vào dã tâm đó. Nếu nói tình yêu được đong đầy bằng niềm tin và sự...