Chương 9.2

59 3 0
                                    


Sau khi Lara ra về, Vương Nguyên ngồi nhìn phần ký tên ở trang cuối của tập giấy ủy thác, hoảng hốt hồi lâu.

Hai ngày sau, Vương Tuấn Khải đến, Vương Nguyên bèn mang giấy ủy thác ra. Hắn lật đến trang ký tên, trông thấy một chữ "Nguyên", màu mực hơi nhòe, như vết tích một giọt nước mắt đã rơi xuống và khô đi.

Hắn ngẩng lên nhìn, thấy trong khóe mắt cậu còn hoe đỏ.

Vương Tuấn Khải chau mày, kéo cậu vào lòng nói: "Rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi."

"Tại sao..." Vương Nguyên lẩm nhẩm, "Tại sao..." Cậu có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều nỗi bất bình, đến nỗi chỉ có thể thốt lên được hai chữ đó.

Hắn ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Vương Nguyên, từ nay về sau em chỉ có mình anh thôi."

Đây liệu có thể xem là câu trả lời?

Vương Nguyên đã không còn sức để nghĩ thêm. Cậu mơ hồ nhìn những vật dụng bày trí cách đó không xa, mặc hắn ôm lấy.

Hắn cướp đi tất cả, biến cậu thành con kim tước trong lồng, một con chim tội đồ nằm trong tù ngục, chờ được quẳng cho chút thịt vụn để tồn tại qua ngày.

Đúng vậy, chính thế.

Trời lúc này đã vào cuối hạ, những ngày rực rỡ nhất đã trôi qua, mọi sự sống dường như đang tới hồi tàn lụi.

Biệt thự nhà Vương Hằng đổi sang Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên mất gia đình, đến nơi trú ngụ cũng mang tên kẻ khác.

Cậu và hắn cùng sống dưới một mái nhà, ngôi nhà đã từng là nơi cậu trở về, giờ lại là cơn ác mộng.

Cậu hầu như không ra ngoài, cơm bữa ăn bữa không, cơ thể gầy đi nhanh chóng. Hắn thì ân cần chăm sóc, chuẩn bị cho cậu thật nhiều quần áo lẫn đồ dùng xếp đầy phòng thay đồ và nhà kho.

Hắn càng cho cậu đủ đầy vật chất, càng hay mỉm cười dịu dàng với cậu bao nhiêu, cậu càng hận hắn bấy nhiêu.

Ngày thứ năm kể từ khi Vương Tuấn Khải dọn vào, Vương Nguyên cảm thấy không thể chịu nổi nữa.

Canh tổ yến hắn tự tay mang lên, cậu hất đi. Nước canh nóng vây đầy quần áo hắn. Cậu điên cuồng hét lên: "Vương Tuấn Khải, anh còn muốn thế nào nữa? Nếu đã quan tâm tới tôi, sao còn đối xử với tôi như vậy, sao lại cướp hết những thứ quý giá của tôi? Anh thắng rồi! Anh thắng rồi đó!"

Cậu đẩy hắn ra, điên cuồng nắm lấy áo hắn, nước canh dây ra đầy tay, nhưng cậu chẳng hề để ý. "Anh thả tôi ra đi! Tôi sẽ trao hết, trao hết mọi thứ anh muốn! Đừng bắt tôi phải trông thấy anh nữa được không?"

Hắn mặc cậu đánh, chỉ lùi dần lùi dần, tới khi thấy cậu gào thét mệt rồi mới nhìn cậu mà nói: "Xin lỗi, nhưng anh không thể để em đi." Có một thứ tình cảm nồng nàn dù cố nén, dường như đang cuồn cuộn trong đôi mắt tối sẫm kia.

Đáng tiếc, tất cả những gì Vương Nguyên trông thấy chỉ là sự độc ác. Khóe mắt cậu long lanh một giọt lệ.

Cậu quỳ xuống, chậm rãi, bẽ bàng. Hai đau gối đập xuống mặt sàn, thứ âm thanh rung động ấy khiến con ngươi Vương Tuấn Khải càng tối lại.

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ