Vương Nguyên ban đầu không nắm chắc Lệ Chí Thành liệu có đứng về phía mình hay không, dù sao Lệ Chí Thành và Vương Tuấn Khải cũng đã cộng tác làm ăn khá mật thiết từ lâu. Nhưng với dã tâm và thủ đoạn của Lệ Chí Thành, chỉ đứng sau làm nền cho Vương Tuấn Khải thì sao đủ?
Vương Tuấn Khải cao ngạo, Lệ Chí Thành cũng không kém. Hắn kỳ cậung đèn sách biết bao năm mới trở thành đại luật sư khét tiếng ở Trung Hoàn, quyết không thể mặc cho Vương Tuấn Khải chèn ép mãi được. Hắn đã luôn tìm kiếm cơ hội, một cơ hội lật đổ Vương Tuấn Khải. Nhưng Vương Tuấn Khải trước nay làm việc rất cẩn thận, ít khi để lại dấu vết, nếu là điểm yếu thì chỉ có thể là một người. Người đó là Vương Nguyên.
Nếu không phải Lệ Chí Thành có dã tâm, xuất đầu lộ diện đề nghị hợp tác cùng cậu, thì cậu làm sao biết được bao năm trôi qua Vương Tuấn Khải vẫn đi tìm mình, làm sao biết chỉ cần mở một tấm thẻ ngân hàng đã có thể dụ Vương Tuấn Khải tới, làm sao biết cách cậung kích điểm yếu của hắn, làm sao biết tỉ mỉ tiến thoái theo kế hoạch...
Điều duy nhất vượt ra khỏi mọi thứ mà cậu đã sắp xếp, chính là cái chết giả của Vương Tuấn Khải. Trong kế hoạch của cậu, nhất định Vương Tuấn Khải phải sống.
Vương Nguyên bình tĩnh nhìn ngón tay vừa được băng bó, ánh mắt lộ vẻ khiếp đảm. Cho dù cậu đoạn tình tuyệt nghĩa với hắn thì sao, hắn chẳng cũng thế ư? Chuyện đã tới nước này không còn đường lui nữa rồi.
Nụ cười thoáng qua khóe miệng, Vương Nguyên thầm nghĩ, đáng ra cậu phải cảm ơn Lệ Chí Thành đã giúp mình nắm được tiên cơ, chỉ đáng tiếc... Lệ Chí Thành chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong kế hoạch của cậu, là con tốt mà cậu đã quyết tâm loại bỏ sau khi sử dụng.
Lệ Chí Thành, với anh, trò chơi đã kết thúc. Còn với Vương Nguyên này, trò hay giờ mới thực sự khai màn.
Lệ Chí Thành cũng là người biết điều, hắn hiểu thế nào là giữ được núi non, lo gì thiếu củi. Ngay ngày hôm sau, trời chưa sáng hắn đã rời khỏi Hồng Kông. Về phần Vương Nguyên, tuy trong lòng chẳng thèm quan tâm, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khác.
Thấy người hầu lên mời dùng bữa sáng, Vương Nguyên bèn viện cớ không chịu xuống. Đêm hôm trước, Vương Tuấn Khải đi khỏi vẫn chưa trở lại, có lẽ vì cậung việc nhiều ngày chồng chất nên phải làm việc thâu đêm. Khi trở về nhà lại nghe tin Vương Nguyên bị ốm, hắn liền cau mày. Cậu lúc nào cũng nhân cơ hội hắn bắt đầu mềm lòng, sơ sểnh để tấn cậung, ép hắn bất đắc dĩ xù lông lên, chọc cho hắn làm ra những việc đi quá chừng mực.
"Lên tầng mời đi, đến khi nào phu nhân chịu xuống thì thôi."
Hắn lạnh lùng nói, cậu giúp việc vội vã chạy đi.
Có điều rất lâu, rất lâu sau vẫn không thấy cậu ta trở lại, tới lúc sự kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải sắp cạn kiệt, người đó mới tất tả quay về, rụt rè nói: "Thưa ngài, phu nhân nói, phải... phải đích thân ngài đi mời."
Vương Tuấn Khải nhướn mày một cái, trong lòng không rõ Vương Nguyên lại muốn giở trò gì, tuy vậy hắn vẫn đứng dậy, rảo bước lên cầu thang. Tới trước cửa phòng Vương Nguyên, người làm liền gõ cửa, cất tiếng thưa: "Phu nhân..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KaiYuan Ver] Phát Rồ
FanficCậu: Vương Nguyên Anh: Vương Tuấn Khải Trailer: Trở về với vết thương lòng và quyết tâm trả thù kẻ đã cướp đi gia đình mình. Cậu xinh đẹp, kiêu ngạo mà ngây thơ chẳng ngờ bị anh cuốn vào dã tâm đó. Nếu nói tình yêu được đong đầy bằng niềm tin và sự...