Chương 3.3

56 5 0
                                    

Đã hẹn tám giờ thì đúng tám giờ chuông điện thoại reo, không sai một li. Vương Nguyên ra khỏi cổng liền nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải đang đỗ trước mặt. Vào trong xe, cậu thấy Vương Tuấn Khải hôm nay ăn mặc rất thoải mái, không còn chiếc áo sơ mi trắng và quần âu như ngày thường, thay vào đó là chiếc áo len rộng màu cà phê sữa, trông ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn lại, chiếc quần bò cùng áo vest lửng của Vương Nguyên lại có vẻ nghiêm túc quá. Hai người chào nhau, cậu bĩu môi:

"Hôm nay đi đâu thế?"

"Hôm nay trả nợ tôi."

Vương Tuấn Khải bẻ lái, giọng dịu dàng:

"Nên cứ để tôi đưa cậu đi. Không đem bán đâu mà sợ."

Từ Bán Sơn, xe men theo đường cái Tây Cửu Long, cuối cùng tới bến Thâm Thủy. Nhà cửa ở bến Thâm Thủy chỉ khoảng năm sáu tầng, đường xá chật hẹp lại đông đúc, những tấm biển quảng cáo treo lộn xộn gần như che phủ quá nửa đỉnh đầu. Cạnh những sạp báo ven đường, các ông chủ ngồi vắt vẻo trên ghế tựa, thích thú lật giở từng trang tạp chí. Hai bên đường có đủ loại cửa tiệm: Những trung tâm máy tính nho nhỏ, tiệm thuốc hay quán trà...

Chiếc xe hơi đắt giá di chuyển trong con phố thế này có phần khó khăn, chậm chạp. Đi tới đâu, nó kéo theo hàng loạt những ánh mắt hiếu kỳ. Xe hơi đẳng cấp ở Hồng Kông không thiếu, nhưng hiếm khi xuất hiện ở con phố bình dân này. Dường như mỗi một thứ trên đời đều có nơi mà nó phải thuộc về. Vương Tuấn Khải dừng xe, chỉ về phía một quán ăn nhỏ bên kia đường, nói:

"Chúng ta đến nơi rồi."

"Đi rõ lâu, lại đến..."

Vương Nguyên nhìn quanh bốn phía:

"Đến cái nơi thế này?"

"Xuống xe đi, cậu Vương."

Vương Tuấn Khải nói xong liền mở cửa xuống xe. Có lẽ không được lau quét kỹ càng, con đường trước quán ăn bóng loáng dầu mỡ, bẩn thỉu lộn xộn không chịu nổi. Vương Nguyên cẩn thận nhón từng bước nhỏ, dường như không biết đặt chân chỗ nào. Vương Tuấn Khải ngược lại chẳng hề để ý, xăm xăm bước những bước dài về phía trước, Vương Nguyên bất đắc dĩ đuổi theo, cùng anh ta vào quán ăn. Trong quán cũng khá tươm tất, nhưng để coi là sạch sẽ theo tiêu chuẩn của Vương Nguyên thì vẫn còn kém xa. Vương Tuấn Khải lấy khăn tay lau bàn ghế một lượt Vương Nguyên mới dám ngồi ghé xuống. Quán rất nhỏ, khoảng cách giữa các bàn chỉ đủ cho một người đi qua. Danh sách các món ăn áp dưới chiếc bàn kính trong suốt trông như một tờ giấy quảng cáo, trên tường dán một tấm tương tự nhưng lớn hơn.

"Không biết phải ăn gì hả?"

Vương Tuấn Khải ngước mắt, trông bộ dạng nhấp nhổm của Vương Nguyên, không nhịn được phì cười.

"Tôi không muốn ăn, lỡ đau bụng chết."

Vương Nguyên hậm hực lườm Vương Tuấn Khải một cái.

"Này, cậu em xinh đẹp nói thế là không được nhé."

Bà chủ quán đang đi qua, bèn quay lại nói.

"Chỗ chúng tôi tuy chỉ kinh doanh nhỏ nhưng đặt chữ tín lên hàng đầu, tuyệt đối vừa đảm bảo vệ sinh vừa ngon miệng!"

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ