Chương 12.3

44 4 0
                                    

Một cái tát bỏng rát, rồi lại một quả táo ngọt ngào. Hắn và cậu, sớm đã biết, nhưng trước sau vẫn khoác lên mình thứ tình yêu danh nghĩa rối ren và tù túng kia.

Đối với Vương Nguyên lúc này, không còn gì kinh ngạc, cũng chẳng còn cảm xúc, cậu chỉ thấy một sự mỏi mệt kiệt quệ gần như đang quật ngã mình.

"Anh đã biết hết đầu đuôi mọi việc mà vẫn có thể như vậy sao?" Cậu gượng cười, "Tôi đã trở về bên anh rồi đây, anh còn yêu cầu gì nữa? Mà tưởng tôi sẽ sống chết vì anh ư, anh không thấy suy nghĩ ấy quá nực cười à?"

"Phải, cách nghĩ của tôi buồn cười thế đấy. Nhưng còn em, Vương Nguyên, từ đầu đến cuối em đã bao giờ quan tâm xem tôi nghĩ gì chưa? Em thậm chí còn chẳng đặt câu hỏi vì sao tôi và em có thể tiếp tục được cho đến giờ. Em hận, em đau, tôi hiểu. Vậy còn tôi, tôi hận, tôi đau, em đã có chút gì quan tâm?" Xém chút Vương Tuấn Khải đã buột miệng, trong tích tắc, hắn đã ghìm lại được những dòng cảm xúc yếu đuối hiếm hoi ấy, chỉ nói một câu: "Nhưng có gì ghê gớm đâu."

"Có gì ghê gớm đâu ư, Vương Tuấn Khải? Tôi cậung nhận, chúng ta đều ích kỷ, nhưng..." Cậu vuốt nhẹ lên má hắn, lạnh lùng nói: "Nếu anh thực sự muốn đôi ta còn tiếp tục sống với nhau thì đừng truy cứu nữa."

Vương Tuấn Khải không nói tiếp, hắn cũng không còn thở gấp, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Hắn biết cậu không nói sai.

Điều gì muốn biết, hắn đều đã biết, rốt cuộc có tra hỏi thêm cũng vô ích.

"Lên lầu đi." Vương Tuấn Khải quay lưng bước lên tầng.

Vương Nguyên nhắm mắt, thở dài một hơi rồi cũng quay về phòng mình. Vừa khép cửa lại, cậu tựa mình vào tường, chỉ cảm giác như vừa bị hút hết sức lực. Cậu đã mệt thật rồi, trước khi đạt được mục đích cuối cùng, cậu không biết còn phải đôi co với hắn bao nhiêu lần, bị hắn tra hỏi, giày vò bao nhiêu lần nữa?

Con người ta tại sao cứ mãi bị ám ảnh mê hoặc? Cứ thoát không ra khỏi cửa hận yêu?

Vừa mở mắt, ngoài cửa sổ trời cũng đã tối. Phải bước tiếp thôi cậu thì thầm, phải bước tiếp.

Ngày hôm sau, không khí vui vẻ trong nhà họ Lâm đã trở lại. Vương Nguyên còn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Vương Tuấn Khải vừa xuống nhà đã thấy cậu cười với mình, gương mặt hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười đáp lại. Hắn bước tới hôn nhẹ lên má Vương Nguyên rồi cùng cậu ăn sáng.

Ăn xong, cả hai cùng lên lầu, vào phòng thay đồ nam, cậu chọn cho hắn một bộ quần áo, chải tóc cho hắn rồi ngồi chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Vương Tuấn Khải đứng trước gương thắt cà vạt nhướn nhướn cặp lông mày, nhìn sang, thấy Vương Nguyên ung dung ngồi gần đó.

"Sao hôm nay lại có hứng đột xuất thế?"

"Đừng nhắc nữa, ngày tháng bên nhau còn dài. Hai người cứ suốt ngày gây lộn, chán rồi." Nói đoạn, cậu đứng dậy đi tới sau lưng hắn, kéo hắn quay lại, chỉnh chiếc cà vạt cho ngay ngắn.

Hắn mỉm cười, không hỏi gì thêm. Như thế này cũng tốt, cho dù chỉ vì cậu chán ngấy chuyện cãi cọ, nhất thời nổi hứng, hoặc cậu chỉ tỏ ra thế thôi cũng được, hắn đều vui vẻ chấp nhận.

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ