Khôi phục lại thần trí, Vương Nguyên bắt đám đông giải tán, một mình lên gác cởi bỏ quần áo ướt, tráng người, chọn lấy trong phòng để đồ một bộ quần áo vừa vặn để thay. Những bữa tiệc kiểu này thường tổ chức xuyên đêm, phòng để đồ la liệt quần áo nam nữ đủ kích cỡ, kiểu dáng dĩ nhiên cũng là mẫu mới nhất của các nhãn hiệu lớn. Cậu chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng , phối cùng với chiếc áo choàng vải bông để chống lại cái lạnh đang tràn ngập trong phòng.
Quấn chặt chiếc áo choàng, Vương Nguyên đi xuống tầng, Cậu không trở lại đại sảnh, một mình ra khỏi tòa nhà, ngồi xuống thảm cỏ, lấy khăn tay ra lau khô mái tóc Hồng Kông mới Lập Hạ, đêm muộn phảng phất những cơn gió nhẹ càng thêm mát mẻ. Nhớ lại chuyện bất ngờ xảy ra lúc đó, Vương Nguyên dần chấn chỉnh tâm tư, lập tức lông mày khẽ nhíu lại. 1 Ngày mùng 5 hoặc mùng 6 tháng Năm Dương lịch.
"Khá hơn chưa?"
Một giọng đàn ông chợt vang lên, nghe như tan trong màn đêm. Vương Nguyên ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Vương Tuấn Khải tay cầm một chiếc cốc bước lại gần. Anh ta cũng đã thay một bộ đồ khô ráo, lại vẫn sơ mi trắng, chỉ có chiếc cúc áo để mở, làm lộ ra xương đòn và lồng ngực rắn chắc. Vừa nãy anh ta ướt như chuột lột, áo sơ mi dính chặt vào người, phơi bày vóc dáng tuyệt đẹp, Vương Nguyên đoán chắc rất nhiều cô gái ớ đó phải ngưỡng mộ. Nghĩ tới đây, Cậu bất giác phì cười.
"Không ra chơi với mọi người nữa à?"
Cậu không trả lời, mà hỏi ngược lại.
"Kiểu vui chơi của các cậu, tôi vẫn chưa quen lắm."
Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh, đưa chiếc cốc đến, nói:
"Không sao rồi."
Vương Nguyên bỏ khăn tay xuống đỡ lấy, thân cốc âm ấm, Cậu cúi đầu nhìn, hóa ra là một cốc sữa nóng. Cậu không uống, chỉ cầm trong tay. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, anh ta đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời. Hồng Kông. Cuối cùng ta cũng trở lại rồi...
"Đang chờ tôi cám ơn à?"
Hồi lâu, Vương Nguyên thấy anh ta cứ đứng đó không chịu đi, liền ngước lên hỏi. Vương Tuấn Khải cụp mắt, nhìn thẳng vào Vương Nguyên. Đôi mày thanh tú như vẽ bằng than chì, ánh mắt tựa làn thu ba. Cho dù chẳng trang điểm, anh ta cũng đã rất đẹp, nét đẹp tự nhiên trời ban. Anh ta đút tay vào túi quần, cười hỏi:
"Nghĩ sao mà nói vậy?"
"Theo tôi thấy, không phải anh không quen với mấy trò chơi của chúng tôi, ngược lại, anh am hiểu sâu sắc lắm."
Vương Nguyên thủng thẳng nói tiếp:
"Luật của hội là ma mới phải bị trêu nhiệt tình. Người trong nhóm đều biết Lee có võ, cũng đều biết người chia bài là Joe có cả ngàn mánh, Joe còn tự nhận mình là King. Theo lý mà nói, số cậu ấy bốc ra phải là số bài trên tay anh. Vậy mà lá bài đó lại đến tay tôi, người ngồi cạnh anh. Anh nghĩ là Joe sơ xảy, hay là có người tráo bài?"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khiêu khích. Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên như không:
"Cứ cho là vậy, sao lúc ấy cậu không nghĩ ra, mà lại ngoan ngoãn đi đẩy cái anh chàng Lee kia xuống nước?"
Lời này vừa nói ra, Vương Nguyên vội ngoảnh mặt đi, lúc lâu, cậu mới lí nhí đáp trả được một câu:
"Chẳng qua phản ứng của tôi hơi chậm một chút thôi."
Vương Tuấn Khải cười ha ha sau lưng Cậu, vậy mới giống một cậu bé mới thành niên chứ. Tiếng cười chưa dứt, Vương Nguyên đứng bật dậy, dứ dứ cốc sữa trong tay:
"Anh muốn thay quần áo tiếp không?"
"Thôi thôi, xem như tôi sai, xin lỗi."
Vương Tuấn Khải nhún vai, thu lại nụ cười trên môi, nhưng Vương Nguyên vẫn thấy những đường nét gọn gàng của đôi mắt ấy dường như hàm chứa ý cười.
"Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia vốn thiếu thịt thiếu bắp, làm bạn với anh kể cũng hợp lý. Nhưng với tôi thì tốt nhất anh nên cách xa một chút."
Vương Nguyên đẩy cốc sữa về phía Vương Tuấn Khải rồi rời khỏi thảm cỏ. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng bướng bỉnh của cậu, nâng cốc uống một ngụm sữa, thoáng cười. Đúng vào kỳ nghỉ sau khi khóa dự bị đại học kết thúc, không có bài tập, mọi người càng chơi nhiệt tình. Vương Nguyên có mấy người bạn tốt đều đã kết đôi đi chơi riêng cả. Bữa tiệc kết thúc chưa được vài ngày, Vương Nguyên và các cô cậu thiếu gia tiểu thư rủ nhau đi dạo phố. Vừa lang thang vừa tán dóc, họ tiện chân bước vào một hiệu quần áo. Trong lúc chọn đồ, các cô tiểu thư tình cờ nhắc tới Vương Tuấn Khải.
"Nghe nói cậu em nhà họ Dịch gần đây rất thân mật với anh chàng Vương Tuấn Khải. Vừa tối hôm qua tớ còn trông thấy họ cùng nhau dùng bữa tối. Ối, ngày trước ấy à, cậu bé lúc nào cũng quấn lấy Roy, mấy ngày nay chẳng thấy đâu, trái tim non tơ lần này chấn động rồi."
"Ha, không biết cái tay Vương Tuấn Khải ấy có bản lĩnh gì chứ. Trừ Vương Nguyên của chúng ta ra, con cháu nhà họ Dịch cũng được coi như danh giá hàng đầu ở đất Hồng Kông này. Muốn lấy cậu bé á, có mà phấn đấu hai mươi năm nữa cũng chưa chắc."
"Vương Nguyên, cậu với Dịch Dương Thiên Tỉ thân thiết như thế, có biết chút nào về Vương Tuấn Khải không? Anh ta có khi lại thành em rể cậu đấy."
Vương Nguyên thật sự chẳng có chút hứng thú gì với cái tên Vương Tuấn Khải này, Cậu cười nhạt một tiếng:
"Lara nhà cậu sao lại ngoa ngoắt thế chứ? Trai đẹp không vào tay cậu lại đi thích một con nhóc chưa thành niên, cậu ghen tị chứ gì."
"Chỉ có cậu hiểu tớ thôi."
Lara nghe xong cười hi hi, ôm chầm lấy Vương Nguyên. Vương Nguyên hiếm khi dứt khoát nói với người khác mình và Dịch Dương Thiên Tỉ không có quan hệ gì.
Thứ nhất, đó là ý muốn của cha mẹ, không thể dễ dàng phủ nhận
Thứ hai, cậu cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ là một tấm lá chắn không tệ. Trong số các thiếu gia nhà đại gia ở Hồng Kông, Vương Nguyên tuyệt đối là đối tượng sáng giá hàng nhất nhì. Lấy được cậu, đừng nói là phấn đấu ba mươi năm mới được, mà là phấn đấu hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng chưa được
Tất cả chỉ vì cậu là con trai độc nhất của nhà họ Vương. Cha Cậu là Vương Hằng, vốn người Thượng Hải, ông bà nội Cậu mất sớm, cha Cậu phải lăn lộn tới Hồng Kông bươn chải kiếm sống, gắn bó với bà Ngu Điềm, nên duyên vợ chồng. Trong giới đại gia Hồng Kông, chuyện ba vợ bốn vợ cũng là chuyện thường không ai để ý, nhưng Vương Hằng chung tình, chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Cũng bởi bà Ngu Điềm thể chất yếu ớt, nên sau khi có Vương Nguyên thì không sinh thêm nữa. Thế là cả gia nghiệp đồ sộ chỉ có Vương Nguyên là người thừa kế duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KaiYuan Ver] Phát Rồ
Fiksi PenggemarCậu: Vương Nguyên Anh: Vương Tuấn Khải Trailer: Trở về với vết thương lòng và quyết tâm trả thù kẻ đã cướp đi gia đình mình. Cậu xinh đẹp, kiêu ngạo mà ngây thơ chẳng ngờ bị anh cuốn vào dã tâm đó. Nếu nói tình yêu được đong đầy bằng niềm tin và sự...