Chương 13

1.8K 70 7
                                    

6:30 sáng

"Ôi trời, chuyện gì thế này, ngủ mớ à?" Với một tiếng "ôi trời" từ Vương Sở Khâm, mọi người thấy anh ấy đầu bù tóc rối như ổ gà, bị Tôn Dĩnh Sa đá xuống giường, nửa người trên chống lên giường bằng khuỷu tay.

Mắt nhắm mắt mở, anh với tay vỗ về đầu và tai của Sa Sa, miệng lẩm bẩm như câu thần chú: "Vuốt vuốt tóc không sợ, vuốt vuốt tai đỡ sợ, vuốt đỉnh đầu an toàn rồi." Cô ấy ậm ừ vài tiếng rồi ngủ tiếp, còn Vương Sở Khâm cũng xoay người lên giường, kéo chăn đắp cho cô ấy và đặt tay lên người cô, thiếp vào giấc ngủ.

(Bên lề: "Vuốt vuốt tóc không sợ...": một câu nói cửa miệng của người Bắc, dùng để an ủi trẻ con khi chúng bị giật mình hay gặp ác mộng.)

Bình luận

"Mấy người đàn ông nào mà chẳng bị vợ đá xuống giường, Vương Sở Khâm cũng không ngoại lệ."

"Trời ơi, cô bé Sa Sa của tôi khi ngủ thật đáng yêu. Vương Sở Khâm đang hưởng thụ quá."

"Để người Đông Bắc như tôi giải thích, đây là câu nói để trấn an trẻ con bị giật mình."

"Đầu sư tử, bạn hiểu rồi đấy, kiểu vuốt cho hết sợ ấy."

Một giờ sau, Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra khỏi chăn, mơ màng. Bộ đồ ngủ màu vàng nhạt và gương mặt phúng phính của cô giống như một viên kẹo dễ thương khiến người xem chỉ muốn bóp một cái. Nhưng mọi người chỉ có thể nhìn qua màn hình và ngẩn ngơ.

Cô bước ra ngoài, còn Vương Sở Khâm, lúc Sa Sa vừa rời giường, vẫn nhắm mắt với tay tìm vị trí cô nằm bên cạnh. Không ngoảnh đầu lại, Sa Sa tiện tay nhét chiếc gối của mình vào tay anh. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Vương Sở Khâm rúc đầu vào gối của cô và ngủ tiếp.

Bình luận

"Sa Sa vừa thò đầu ra khỏi chăn đáng yêu quá chừng!"

"Ai hiểu cảm giác thấy Vương Sở Khâm vùi đầu vào gối của Sa Sa nó khiến trái tim như tan chảy không?"

"Tôi hiểu chứ! Cảm giác kiểu ngửi thấy mùi người yêu là thấy an toàn."

Tôn Dĩnh Sa lấy nước uống, sau đó cô chuẩn bị thức ăn: bánh bao mẹ cô làm sẵn, một ít thịt xông khói bỏ vào nồi hấp, nấu cháo, và chuẩn bị máy xay đậu làm sữa đậu.

Mọi thứ đã sẵn sàng, cô ngồi trên chiếc ghế lười đầy gấu bông, ngồi thừ ra ngắm trần nhà mà không làm gì cả.

Bình luận

"Sa Sa đang làm việc nhà giống như trong phim hoạt hình ấy, dễ thương thật."

"Cô ấy làm đồ ăn xong rồi mà ngồi thừ ra như thế thật dễ thương."

Sa Sa có một khoảng thời gian yên lặng để "khởi động" sau khi thức dậy. Không phải là do cáu gắt khi ngủ dậy, mà chỉ là cô thả lỏng và không thích nói chuyện. Lúc này, Vương Sở Khâm thường lợi dụng cơ hội để nói những chuyện dễ làm cô phì cười.

Ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm rọi lên cô, làm cô giống như giọt sương mai trên lá sen, tròn trĩnh, dễ thương và tinh khiết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Shatou | Cặp Đôi Chương Trình Tạp KỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ