Chương 9 (Trứng Phục Sinh)

232 34 0
                                    

Buổi sáng khi Vương Sở Khâm thức dậy, Tôn Dĩnh Sa không biết đã chạy đi đâu chơi rồi. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, trong không khí có mùi thơm của cỏ sau khi cắt.

Anh tìm thấy cô ở khu vườn phía sau khách sạn. Nhìn thấy dáng người nhỏ bé bên cạnh bồn hoa, đội một chiếc mũ đang phơi nắng. Gió thổi làm hoa lá nghiêng nghiêng, cái bóng nhỏ nhắn của cô nhanh chóng bị những bóng hoa cỏ lấn át... bên cạnh còn có bữa sáng mà khách sạn gửi đến.

Bình luận trực tuyến:

"Hôm nay yên tĩnh thật."

"Có thể xem trực tiếp là tôi đã cảm ơn rồi, không dám làm phiền Vương đầu ngủ."

"Cười muốn chết mất, em gái dậy sớm quá, tôi đã ngắm cảnh đẹp này rất lâu rồi."

Cô đang phơi nắng, và sẽ không để mình bị đói.

Vương đầu đi dép lê lẹp kẹp đi tới, cô cũng không động đậy.

Sau trận đấu hôm qua, âm thanh huyên náo bên tai, sự kích thích của trận đấu và những cảm xúc trong khoảnh khắc chiến thắng chen lấn nhau khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Cô cố ép mình bình tĩnh, tiêu hóa đi không ít cảm xúc. Cô đã xem mặt trời mọc sáng nay, dưới làn gió nhẹ và ánh nắng, cảm xúc đã vơi đi nhiều.

"Xì xì, tạch tạch."

Được rồi, chút cảm xúc cuối cùng cũng bay mất.

"Anh còn ăn gì nữa, em đã gọi đồ ăn cho anh, bảo anh dậy ăn mà anh không ăn." Tôn Dĩnh Sa lấy chiếc mũ rơm trên mặt xuống.

Vương Sở Khâm ngồi cạnh cô, mặc quần đùi, ăn hết phần mì buổi sáng cô mới ăn được hai miếng.

"Cái này không ngon, vị tiêu nặng quá."

"Hài lòng đi, ngày nào cũng bánh nướng với thịt nướng, ăn mãi em cũng thành khô luôn rồi." Tôn Dĩnh Sa nói chuyện phiếm với anh.

Bình luận trực tuyến:

"Hình ảnh mỹ nhân không còn nữa, đổi thành hình ảnh đàn ông Đông Bắc ăn sáng rồi."

"Đừng yêu quá, cứ lấy đồ ăn là ăn luôn."

"Có gì đâu, tôi và bạn trai tôi cũng ăn chung, có lúc anh ấy còn ăn đồ ăn thừa của tôi."

"Chậc chậc chậc, nói sao nhỉ... tùy người thôi. Tôi ghét bạn trai tôi đến chết, mà anh ấy cũng tuyệt đối không ăn đồ thừa của tôi."

"Môi còn hôn rồi còn gì mà ngại nữa..."

"Hahaha dù sao thì Vương đầu làm thế cũng quen lắm rồi."

"Đi thôi." Vương Sở Khâm kéo tay cô.

"?"

"Đi tìm họ chơi, vừa nãy Đại Béo nói tìm được bộ bài mới, anh dẫn em đi chơi." Vương Sở Khâm luồn tay qua tóc nhìn cô.

"Không muốn đi." Tôn Dĩnh Sa lười biếng nhắm mắt ngồi trên ghế. "Anh tự đi đi, quay lại nhớ tìm cái gì đó ăn cho em."

"Đi thôi, theo anb nhé." Tôn Dĩnh Sa quay đầu, anh tiến đến rất gần, hơi thở ấm áp phả vào má cô gần đến mức cô có thể cảm nhận.

Shatou | Cặp Đôi Chương Trình Tạp KỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ