Cả bọn phải ra ngoài đợi bác sĩ khám, Hyeongseop trong lúc đợi cũng về phòng mình tắm, quả thật bộ đồ này anh đã mặc từ sáng đến giờ rồi, quay biết bao nhiêu là cảnh đổ biết bao nhiêu là mồ hôi, anh mặc còn cảm thấy khó chịu huống chi là ngửi nó
______________________Hanbin chậm rãi mở mắt ra, nhìn quanh phòng thấy mình đang nằm trên giường ktx, nhưng sao nó quen thế? Cậu từ từ ngồi dậy dụi mắt xem rõ hơn. Lew đang ngồi gần đó nghe tiếng động thì liền vội vã chạy đến bên cạnh Hanbin
LEW: Anh tỉnh rồi, anh cảm thấy thế nào, trong người có làm sao không? anh còn đau đầu không?
Hanbin dường như không nghe lời Lew nói mà vội hỏi chuyện mình đang thắc mắc
Hanbin: Phòng chúng ta...tại sao lại thay đổi rồi?
Hanbin khi tỉnh dậy nhìn quanh phòng thì thấy căn phòng rất giống rất giống với thế giới thực của anh, nó giống đến từng chi tiết. Mới đầu anh còn tưởng mình trở về rồi nhưng khi anh nhìn lên lịch thì thấy vẫn còn năm 2022 thì liền thắc mắc hỏi Lew tại sao phòng lại thay đổi rồi không giống như còn lúc anh xuyên vào? ảnh 6 người bây giờ cũng đã đổi lại thành 7 người, tất cả đồ trang trí đều cũng là những món anh đã từng trang trí ở thế giới kia
Lew: À..phòng này là bọn em vừa trang trí lại hồi sáng ý mà, tất cả đều làm theo sở thích của anh cả đấy " Lew vui vẻ vừa xoa đầu anh vừa nói "
Hanbin gật đầu như đã hiểu
Lew: Anh cảm thấy thế nào rồi? hôm qua anh ngất làm bọn em lo lắng đấy
Hanbin: Anh không sao, anh cảm thấy bình thường rồi nhưng tại sao hôm qua anh lại ngất thế?
Lew: Bác sĩ bảo anh do lần trước anh uống thuốc ngủ nhiều quá nên vẫn còn lại di chứng thôi, nghỉ ngơi là không sao nữa
Hanbin: Ò, anh biết rồi
Hanbin trả lời xong từ từ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Hanbin đứng trước gương mà suy nghĩ
Hanbin biết được cảm giác của mình lúc đó thế nào, lần trước anh cũng bị đau đầu do tác dụng phụ của thuốc rồi nên anh biết, lần đó và lần này cảm giác hoàn toàn khác nhau, lần này nó đau hơn nhiều nó vừa đau vừa nhức, tim anh lúc đó cũng nhói lên liên tục, đầu thì nó muốn anh thu thập thông tin gì đó nhưng mãi không thu thập được, hình ảnh mơ hồ cứ chạy trong đầu anh như một thước phim ngắn. Rất giống như người mất trí nhớ đang dần nhớ lại vậy
Hanbin: Rốt cuộc chuyện này là sao? người đó là ai? tại sao khi nhìn thấy người đó mình lại có cảm giác như vậy?
Được một lúc Hanbin cũng chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh đi xuống dưới nhà
Vừa bước đến giữa cầu thang thì mùi thức ăn thu hút anh khiến anh liền chạy vào nhà bếp
Hanbin: Hôm nay Hyeongseop của anh nấu gì thơm thế?
Hanbin 2 tay chắp sau lưng cười tươi nhẹ nhàng đi đến bên Hyeongseop
Hyeongseop nghe được giọng anh liền nhăn mặt quay lại cằn nhằn anh
Hyeongseop: Anh tỉnh rồi sao không nghỉ ngơi đi sau còn xuống đây
Hanbin: Anh khỏe rồi