Hanbin trở về kí túc xá vào giữa khuya, anh không muốn về muộn thế này đâu..ngày nghỉ thế này anh chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi cho đã thôi, nhưng anh không muốn gặp mặt mấy đứa em của mình nên anh đành phải ghé công ty luyện tập cho đến bây giờ mới mò về, Vì anh biết thường ngày giờ này bọn nhỏ đã ngủ hết rồi
Cạch
Mở cửa ra Hanbin mệt mỏi bước vào, mắt nhắm mắt mở cởi áo khoác ra treo lên, bước chân nặng nề đi từng bước từng bước đến ghế tại phòng khách ngồi xuống
Hyeongseop: Sao giờ anh mới về?
Hanbin giật mình quay qua bên cạnh, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ khiến anh nhận ra người kế bên mình là ai, Hanbin thở phào nhẹ nhõm
Hanbin: Giờ này em định dọa ma đấy à, sao không mở đèn?
Hyeongseop: Anh cũng có mở đâu mà nói em?
Hanbin: Cứ cho là vậy đi. Không có gì nữa thì anh lên phòng đây
Hanbin đứng dậy chưa kịp bước đi thì đã bị Hyeongseop kéo ngược lại ngồi trên ghế
Hyeongseop: Anh vẫn chưa trả lời em, Sao giờ anh mới về?
Hanbin: Không liên quan đến em
Hanbin vẫn không nhìn Hyeongseop cứ né ánh mắt của Hyeongseop mà trả lời
Hyeongseop: Anh có biết là anh đi từ lúc sáng mà bây giờ cũng đã khuya rồi không? ít nhất anh cũng phải báo cho bọn em biết một tiếng chứ, Anh có biết sáng giờ không liên lạc được với anh bọn em lo lắng lắm không
Hyeongseop: Khi nãy em không dọa bọn họ thì chắc giờ họ vẫn còn ngồi đây để đợi anh đấy!
Hyeongseop trách móc nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn có một tia lo lắng
Hanbin: Điện thoại anh hết PIN
Hyeongseop: Thế tại sao giờ anh mới về?
Hyeongseop vẫn lập lại câu hỏi để hỏi anh, Hanbin nãy giờ cứ né tránh câu hỏi của Hyeongseop, cậu biết chứ nhưng mà vẫn kiên nhẫn hỏi lại anh
Hanbin: Anh nói rồi không liên quan đến em
Hanbin lạnh lùng đứng dậy bước đi
Hyeongseop: Không liên quan? vậy chúng ta là gì của nhau?
Hanbin dừng chân, mặt vẫn không quay lại nhìn Hyeongseop cứ thế lạnh giọng nói ra
Hanbin: Không là gì cả
Hyeongseop: Hanbin anh có mình đang nói gì không?
Hanbin: Biết Rất Rõ
Hanbin nhấn mạnh 3 từ đó khiến lòng Hyeongseop cứ quặn lại đau đớn, thời gian qua cậu ở bên anh chăm sóc anh như vậy mà anh không cảm nhận được gì sao? Hyeongseop không tin cũng không muốn tin, chắc chắn anh có chuyện gì đó mới phải nói ra những lời đó
Hyeongseop: Hanbin à, mình từ từ nói chuyện được không anh? Em không biết anh đã gặp chuyện gì mới trở nên như vậy nhưng anh có thể kể em nghe được không? em sẽ cùng anh tìm cách, không cách này thì cách khác chứ anh đừng lơ đừng né tránh đừng lạnh nhạt với bọn em như vậy được không?
Hyeongseop chạy đến hoảng loạn ôm lấy anh gấp gáp nói
Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Hyeongseop đang rơi xuống vai anh giọng nói nức nở nhưng vẫn cố nói hết cho anh nghe. Anh cố kìm chế lại cảm xúc mình Hanbin biết nếu mình còn tiếp tục đứng đây thì anh sẽ mềm lòng mất, anh không muốn quyết định của mình vì những câu nói của Hyeongseop mà phá hủy nó
Hanbin đẩy Hyeongseop ra
Hanbin: Anh vẫn bình thường. Trước đó anh đã nói rồi anh và em là không thể chúng ta chỉ có thể là đồng đội là anh em, muộn rồi em ngủ sớm đi đừng suy nghĩ nhiều
Hanbin quay người bước đi để lại Hyeongseop cứ đứng đó thất thần
Hyeongseop: Đồng đội? Anh em?
Hyeongseop cười khổ
Hyeongseop: Mấy thứ đó em không cần anh à...
Hyeongseop chính tai nghe người mình yêu nói ra những lời đó, lòng cậu lại nhói lên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại
_______________Hanbin nói ra những lời đó cũng không mấy vui vẻ gì, trái tim anh cũng đau lắm chứ nhưng anh vẫn cố kìm chế lại để không thể hiện ra cảm xúc gì trên mặt, cứ ngỡ khi không thấy Hyeongseop nữa anh sẽ đỡ hơn nhưng không, khi anh vừa mở cửa ra thấy 3 cậu nhóc mệt mỏi ngủ ngon trên giường thì anh lại cảm thấy tim mình lại đau đến không thở được
Bọn họ đều là những đứa nhỏ hồn nhiên ngây thơ " trong mắt Hanbin " nên anh không muốn làm tổn thương họ chút nào nhưng biết làm sao bây giờ..anh không có quyền lựa chọn nào khác hơn...
Hanbin đã biết một điều gần, trời ngừng đổ tuyết cũng là ngày anh phải quay về...
Vào một lần vô tình nói chuyện với Kimyung, cô đã lỡ miệng nói cho anh biết
Hanbin muốn khóc quá đi nhưng anh bây giờ không thể khóc được anh phải kìm, phải kìm nếu anh lỡ khóc ra tiếng thì họ sẽ tỉnh lại mất
___________________Sau ngày nói chuyện với Hyeongseop đó, Hanbin trong mấy ngày nay luôn đi sớm về muộn, có những lần bọn họ đã cố thức để đợi anh về nhưng anh vừa mở cửa bước vào đã đi thẳng lên phòng không thèm để ý đến họ dù một chút, nhiều lần có kéo có ôm anh để giữ lại thì cũng bị anh vô tình đẩy ra không thương tiếc
Vụ việc anh bị cho người quấy rối cũng đã tìm ra người đứng sau, Đó là châu châu thực tập sinh cũ của công ty Yuehua cũng là thanh mai trúc mã của người yêu cũ của Hanbin, Nghe được tin đó Hanbin cũng không mấy ngạc nhiên vì anh cũng đã đoán ra được phần nào rồi. 3 người kia được đi bóc lịch 20 năm vì tội xâm phạm, còn Châu châu thì phải chi ra một số tiền lớn để bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho anh và cũng phải đi tù 25 năm cho những việc mình đã làm
Jingwon biết được tin đó cũng có tìm đến anh xin lỗi, sau đó cũng rời công ty biệt tâm không còn tung tích