CHAP 47

122 22 6
                                    

Hanbin quay về Kí túc xá thì trời cũng đã khuya

Mở cửa bước vào thì xung quanh đều tối thui không có một ánh sáng

Anh mở đèn điện thoại lên, cởi giầy để lên kệ rồi nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến về phía cầu thang để lên phòng

Hanbin: Aaaa

Anh đi đến ngay ghế sofa thì bị một lực tay kéo anh bật ngửa ra sau ngồi thẳng lên đùi người đó

Hanbin: Ai? là ai?

Hanbin: Cứu.. um~

Hanbin chưa kịp kêu cứu thì lại bị người kia đè ra ghế chiếm lấy đôi môi

Hanbin chưa kịp kêu cứu thì lại bị người kia đè ra ghế chiếm lấy đôi môi

Hanbin hoảng loạn muốn la nhưng la không được,tay liên tục cố đẩy người kia ra, nhưng với sức lực của anh và người kia trên lệch quá lớn khiến anh không thể làm gì được chỉ có thể nằm cố gắng giẫy giụa

Hanbin: ưm...ưm " Nước mắt từ từ lăn xuống thành giọt "

Hanbin: Hyuk Hyuk bỏ ra..

Hanbin lí nhí trong miệng, Khi anh dần bình tĩnh hơn thì liền nhìn người đè mình ra hôn là ai, ánh sáng yếu ớt của điện thoại rơi xuống đất khiến anh nhìn rõ người trước mặt là ai hơn

Hyuk: Hanbin

Hanbin: Em uống rượu?

Hyuk dứt môi mình ra nhìn Hanbin lên tiếng, anh thì khó thở liền hít lấy hít để không khí

Hyuk: Em có uống một chút

Hanbin: Em có biết là em đang làm gì không hả " Hanbin hơi lớn tiếng "

Hyuk thấy anh lớn tiếng liền nhìn thẳng vào mắt anh, cuối đầu xuống một lần nữa, tay giữ tay anh không cho quấy phá, môi chạm môi nhưng có vẻ Hyuk cảm thấy nhiêu đó không đủ liền muốn tách môi anh ra. Hanbin chừng mắt uất ức nhìn Hyuk cắn chặt răng không cho người kia vào

Hanbin: Aa~

Hyuk mất kiên nhẫn liền lấy tay nhéo eo anh một cái khiến anh la lên thuận tiện đưa lưỡi vào

Hanbin: Ưm~

Hanbin hiện tại chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt trong cổ họng

Vài phút sau Hyuk cảm nhận anh không thể thở được liền tiếc nuối tách hai môi ra. Hanbin sau khi được giải thoát liền cố gắng ổn định lại nhịp thở

Hyuk vẫn im lặng nhìn Hanbin, thật ra hắn có uống rượu nhưng hắn không say, hắn vì cơn ghen mà đã không kìm chế được mà đợi anh về đè anh ra hôn, hắn biết mình làm anh như thế sẽ khiến anh giận sẽ khiến anh sợ hãi, có thể là hận hắn nhưng hắn không thể kìm chế được. Hắn chỉ anh là của hắn, chỉ mình bọn hắn thôi không được ai đụng vào

Hanbin: Em điên rồi Hyuk

Giọng Hanbin rung rung, mắt đỏ hoe nhìn Hyuk

Hyuk: Đúng, em điên vì anh đó Hanbin

Hanbin: Em..em chúng ta...oa nụ hôn đầu của anh

Hyuk cứ tưởng Hanbin sẽ đánh sẽ mắng mình nhưng không ngờ anh lại òa khóc lên nói mất nụ hôn đầu

[Allbin] Mùa Đông Đưa Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ