CHAP 31

165 26 11
                                    

...: Hanbin " Người nọ vừa đi đến vừa kêu lớn "

Hanbin nghe có người kêu tên mình từ phía sau thì từ từ quay đầu lại

Hanbin:...

Khi nhìn thấy được hình bóng quen thuộc đó từ từ đi lại phía anh thì anh liền vui mừng đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy người kia òa khóc

Hanbin: hức...em còn sống, anh nói rồi mà chắc chắn em em vẫn còn sống hức

Người kia nhìn anh ôm lấy mình thì khó hiểu, gì mà cậu còn sống với chưa chết chẳng phải mình đang bình thường sao mà anh lại nói mấy câu không đầu không đuôi đó chứ, khó hiểu thì khó hiểu nhưng cậu vẫn không đẩy anh ra mà cứ đứng đó để anh ôm mình, khóc nấc trong lòng mình

Hyuk: Hanbin huyng sao thế? sao anh lại ở đây...ở đây nguy hiểm lắm anh có biết không " Hyuk đưa tay ra sau lưng anh vuốt vuốt an ủi "

Hanbin: Anh sợ lắm..." Hanbin nói đến đó càng ôm chặt hyuk hơn "

Hyuk: Không sao, không sao có em đây rồi đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh

Hyuk cứ tưởng anh nhìn thấy những cảnh chết chóc này đến hoảng loạn sợ hãi nên cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh nhẹ giọng an ủi

Hanbin: em không sao chứ?

Hyuk: Anh nói gì vậy em có sao gì chứ em bình thường mà có anh mới có sao đó...

Hanbin: Ờ, em nói đúng anh có sao, rất nhiều sao luôn...

Anh vẫn ôm hyuk ngước mặt lên nhìn Hyuk, hyuk cũng nhìn xuống anh, khuôn mặt không biết khóc đến đỏ cả mặt hay là do thời tiết lạnh khiến mặt anh đỏ lên, mắt thì khóc đến đỏ hết lên hiện tại còn có giấu hiệu sưng nhẹ lên, mắt long lanh nước mặt mếu máo nhìn Hyuk

Hyuk nhìn anh đến sững người, khóc thôi có cần dễ thương vậy không? biểu cảm đó là lần đầu tiên hyuk thấy của anh từ trước đến nay, tim hyuk bỗng đập loạn xạ lên nhìn chằm chằm hanbin không chớp mắt

Hanbin: Koo bon hyuk là đồ xấu xa...

Nói xong câu đó anh trực tiếp ngất đi trong lòng hyuk, hyuk đang ngơ ngác không hiểu tự nhiên anh lại chửi mình chưa kịp hơn thua lại thì anh đã ngất đi khiến hyuk hốt hoảng giữ chặt anh lại để không ngã xuống

Hyuk: Sao người anh lạnh thế

Hyuk lúc này mới để ý là người anh đang rất lạnh, lạnh đến hyuk khi đụng vào còn tưởng mình đang đụng vào cục đá

Hyuk: Sao lại mặc như thế ra đường không biết, đúng là ngốc hết nói nổi

Đang định khòm xuống bế anh lên thì những giọng quen thuộc vang lên trước mặt

Taerae: Cuối cùng cũng tìm được rồi " Taerae chạy đến thở hồng hộc nói "

Hyeongseop: Hyuk sao em lại ở đây? còn hanbin làm sao thế sao lại ngất đi rồi " Hyeongseop nhẹ nhàng đi đến nhưng khi thấy hyuk bế người mình yêu trên tay thì sốt sắng chạy đến "

Hyuk: Có gì lên xe rồi nói, người hanbin lạnh quá

Khi nghe đến đó Eunchan không nói mà từ từ cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho anh

[Allbin] Mùa Đông Đưa Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ