Ở một nơi nào đó
NVP: Tớ mua đồ về cho cậu rồi đây
Bí ẩn: Ờ, cậu cứ để đó đi
NVP: ừm
Cô gái đột nhiên dời ánh mắt nhìn qua người con trai kia rồi quay ghế lại nói
Bí ẩn: Cuốn tiểu thuyết kia đâu rồi?
NVP: Hả, tiểu thuyết?
Bí ẩn: Ừm, đúng rồi nãy tớ kêu cậu đi lấy về dùm tớ còn gì
NVP: Xin lỗi cậu nhiều, khi nãy tớ có đụng trúng một người nên làm rơi rồi, tớ định quay lại lụm nhưng tớ đau bụng quá thế là tớ phải chạy gấp về phía nhà vệ sinh, định bụng sau khi giải quyết xong sẽ ra tìm nhưng lúc tớ ra...
Người kia nói đến đó bỗng ngừng lại không dám nói tiếp
Bí ẩn: Mất rồi?
Người kia im lặng gật đầu
Bí ẩn: Tớ không biết nói sau với cậu luôn, người nhận cuốn tiểu thuyết đó cho tớ sửa là cậu, người làm mất cuốn đó cũng là cậu. Vậy tớ làm sao sửa lại đưa người ta đây, tiền cũng nhận rồi cậu làm vậy là chết tớ rồi
NVP: chẳng phải còn một bản trong máy tính sao
Cô gái đó tức giận nói
Bí ẩn: Cậu nói thì dễ rồi
Bí ẩn: Cậu có biết không lỡ người khác lụm được rồi tung lên mạng thì sao, truyện đó viết về ido đó cậu biết không, thà là truyện đó viết bình thường thì tớ không nói, mà truyện đó cậu biết nó máu chó như nào không? tớ đọc còn tức đấy
Bí ẩn: Mới đầu tớ đã không nhận sửa lại bộ truyện này rồi, mà cậu nói là bạn học cấp 3 của cậu nên tớ mới nhận
Bí ẩn: giờ thì hay rồi, truyện chưa được sửa mà bị mất luôn cuốn tiểu thuyết đó rồi
Bí ẩn: lỡ bị lộ thì tớ biết nói sao với khách hàng của mình chứ
NVP: Thôi mà, tớ xin lỗi uống miếng nước hạ hỏa nào " Người kia đi đến đưa cho cô một ly nước "
NVP: Trên thế giới này biết bao nhiêu là người, đâu xui đến nỗi Fan nhóm đó lụm được đâu đúng không
Bí ẩn: Cậu hay quá, không phải Fan cũng tung lên mạng được đó thôi
NVP: Tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà
Bí ẩn: Thôi thôi được rồi được rồi, cậu né qua một bên đi để tớ sửa lại, hết tuần này phải đưa cho bạn cậu rồi
NVP: Dạ
Bí ẩn: im mồm lại, nổi hết da gà rồi nè
Cô gái đó quay ghế lại mở máy tính lên. Người kia thấy vậy cũng lấy ghế ngồi kế bên. Đọc được một lúc thì cô nhìn vào máy tính nhăn mặt lại
Bí ẩn: Cậu thấy gì tớ đang thấy không?
NVP: Thấy gì?
Bí ẩn: Cái bản này, bạn cậu gửi còn máu chó hơn bản trong cuốn kia luôn đấy
Bí ẩn: Cậu nhìn xem, chỗ này, chỗ này, chỗ này..., đều không có trong sách?
Cô gái đó cầm chuột máy tính lên khoanh tròn để chỉ người bên cạnh
NVP: Cậu ấy viết truyện gì đây, truyện tình cảm mà tớ tưởng viết truyện kiếp nạn của nhân vật phụ không đấy
Bí ẩn: Hazzz, dìm nam phụ đến quá đáng
NVP: Viết như vậy hèn gì phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để cậu sửa lại bộ này
Bí ẩn: Hay là trả tiền lại không nhận sửa lại bộ này nữa?
NVP: Thì giờ cậu cứ sửa đi, nếu đến hẹn vẫn không được thì trả tiền lại thôi
Bí ẩn: ừm, vậy đi
NVP: chúc cậu may mắn nhé, tớ về đây cũng trễ rồi
Bí ẩn: Về cẩn thận
NVP: Nhớ là sửa làm sao cho tất cả đều kết viên mãn đấy nhé " đi đến cửa quay đầu lại nói vọng vô "
Bí ẩn: Tớ biết rồi
Cạch " Tiếng đóng cửa "
Bí ẩn: Viết vậy, ông nội tui còn không sửa được kết viên mãn cho mấy người
Cô gái đó nói xong liền tập trung vào máy tính. đột nhiên máy tính tự chỉnh sửa liên tục, trong khi cô không hề động đến
Bí ẩn: Gì đây?
Cô muốn nhấn dừng lại nhưng không được, tưởng máy tính mình hư nên liền thoát ra vào ứng dụng khác thì vẫn bình thường. Nhấn lại vào bản tiểu thuyết kia thì nó lại bắt đầu tự sửa tiếp, Cô khó chịu nhìn vào máy tính đọc lại những đoạn bị sửa
Bí ẩn: Cũng hay ý chứ, nhưng tại sao lại sửa ở khúc gần giữa thế này, còn khúc trên sao không sửa luôn đi
Sau khi thấy máy tính dừng thẳng bình thường trở lại thì cô bất đầu vào công việc của mình. Vì máy tính có một thế lực nào đó nó tự nhảy chữ chỉnh sửa những đoạn giữa giữa nên bây giờ cô muốn sửa lại khúc trước đó cho đến khúc được sửa cho hợp lý hơn còn đoạn còn lại thì để mai vậy. Cô cứ thế ngồi sửa cho đến khi những đoạn có Hanbin hoặc liên quan đến Hanbin
Bí ẩn: Sao lại sửa không được vậy nè
Cô tìm mọi cách để sửa đoạn của nhân vật Hanbin trong tiểu thuyết nhưng mãi không được, cô không thể xóa hoặc thêm vào bất cứ thứ gì liên quan đến hanbin
Bí ẩn: chết tiệt
Cô gái bực mình văng con chuột mạnh xuống bàn, tức giận nhìn máy tính trước mặt, cô cứ thế ngồi suy nghĩ tìm cách cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay