Hanbin: Anh hỏi....đâu rồi " Hanbin mất bình tĩnh nắm cổ áo người trước mặt hỏi "
Lew: Anh bình tĩnh đã...
________________________
Hanbin sau khi nói chuyện với Hyeongseop xong anh liền chạy khắp kí túc xá tìm mọi người, phòng anh khi nãy chỉ có mình anh nên anh liền đi qua phòng kế bên của 3 người kia cũng không có ai anh liền lật đật chạy xuống nhà thì nghe được trong bếp có tiếng cười nói vui vẻ, anh không nghỉ nhiều liền chạy vào
Hyeongseop: Anh xuống rồi thì vào ăn cơm luôn nè em vừa nấu đó có món anh thích nữa
Anh nhìn xung quanh nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi 5 người
Hanbin:...
Lew: Anh sao thế, nào ngồi xuống ăn nào
Lew đứng dậy định đỡ anh ngồi xung quanh thì anh mất bình tĩnh mắt đỏ lên nắm lấy áo Lew hỏi
Hanbin: Hyuk...Hyuk hyukie của anh đâu rồi? " giọng anh nghẹn lại "
Lew: Anh sao thế? nào rồi xuống ăn đi mọi người đợi anh nãy giờ " Lew vẫn nhẹ nhàng nói với anh "
Hanbin: Anh hỏi là Hyuk đâu rồi " Hanbin mất bình tĩnh nắm cổ áo người trước mặt hỏi "
Lew: Anh bình tĩnh đã...sao tự nhiên lại khóc " Lew thấy tự nhiên nước mắt anh rơi liền sốt sắng hỏi "
Hyeongseop: Hanbin hanbin bình tĩnh, Hyuk hôm nay có lịch quay chương trình nên chắc đã đi rồi " Hyeongseop thấy không ổn cũng chạy đến chỗ anh "
Hanbin: Em...em ấy...đi lúc mấy giờ? " anh lắp bắp nói "
Taerae: hình như là hai giờ gần ba giờ chiều á
Nghe đến đây anh gần như sụp đổ, người em của anh luôn yêu quý, thương yêu không thể xảy ra chuyện gì được, anh không tin cũng không muốn tin. Hiện tại vẫn chưa chắc người trong xe đó là hyuk nên anh vẫn có một hy vọng nào đó trong lòng tuy nó rất nhỏ..., anh biết tuy anh xuyên vào đây không phải thế giới của anh nhưng dù ở đây hay là ở kia thì anh điều xem tất cả là những người em của mình nên anh không muốn mất họ dù ở bất cứ đâu, anh điều xem tất cả là một, một Tempest mà anh biết một Tempest mà anh luôn yêu thương
Hanbin: Không thể...không thể nào
Hanbin không còn bình tĩnh được nữa liền đẩy Lew qua một bên, chạy ra cửa mang giầy vào rồi chạy ra ngoài với thời tiết đang xuống dần trên người anh chỉ mặc mỗi quần áo thun bình thường không có một thứ gì để giữ ấm, nhưng mấy thứ đó có vẻ anh không quan tâm được nữa anh không có cảm giác gì cả, anh cũng quên luôn nói mọi việc cho mọi người trong nhà, việc anh nghĩ được bây giờ là phải đi đến chỗ tai nạn đó xem thử xem có phải là Hyuk có trong vụ tai nạn đó không
Hanbin ngồi trên chiếc xe taxi gọi liên tục cho Hyuk nhưng thứ anh nhận được lại là thông báo thuê bao quý khách..., trong lúc đang bất lực thì anh nhớ ra gì đó liền gọi cho anh quản lý
Quản lý: Alo anh nghe đây hanbin
Hanbin: Hyuk hôm nay có lịch trình gì không ạ? " Hanbin cố giữ giọng bình tĩnh nhất để nói "