Tối hôm qua
Hanbin: Không được đánh nhau
Jaewon:Em có bảo là đi đánh anh ấy đâu
Hanbin:...
Jaewon cuối đầu nhìn người mình đang ôm, trong lòng lại có cảm giác muốn bảo vệ anh, muốn chăm sóc anh, nâng niu bảo bọc anh cả đời không cho anh phải khóc một là lần nào nữa, nếu khóc thì chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc
Jaewon: Có em đây rồi, đừng khóc nữa " Jaewon nhẹ nhàng an ủi anh "
Hanbin: Nếu một ngày anh phải rời đi thì em sẽ như thế nào?
Jaewon: Anh nói gì thế? rời đi gì chứ, nói vớ va vớ vẩn
Jaewon: em sẽ không cho anh rời khỏi bọn em đâu
Hanbin: Không, anh chỉ nói nếu như thôi mà, Lỡ một ngày anh tự nhiên biến mất thì sao
Jaewon: Nếu như mà một ngày nào đó anh biến mất thì em sẽ lục tung thế giới này để tìm anh
Hanbin: Nếu không tìm được thì sao?
Jaewon: Sống phải thấy người chết phải thấy xác, dù thế nào bọn em cũng nhất định phải tìm được anh
Hanbin:...
Jaewon: Em chỉ mới nhận ra tình cảm của mình không lâu thôi nên em không dễ dàng cho anh biến mất vậy đâu
Hanbin ngước mặt lên nhìn Jaewon không mấy ngạc nhiên, Jaewon mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ đầu anh
Jaewon: Hôm nay tự dưng lại nói mấy lời đó
Hanbin chỉ biết cười ngượng trả lời
Hanbin: Anh chỉ hỏi chơi thôi mà
Jaewon: Nói chơi hay nói thật đi nữa thì em vẫn không cho anh đi đâu đâu
Jaewon: Sau này đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa
Thấy Hanbin vẫn im lặng không trả lời Jaewon hơi khụy gối xuống một xíu mặt đối mặt với anh nói
Jaewon: Hứa với em không được nói mấy lời đó nữa được không?
Hanbin:...
Jaewon: Hanbin
Hanbin vẫn không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ
Được một lúc Jaewon thấy anh không còn khóc nữa thì lên tiếng
Jaewon: Em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé
Hanbin: ừm
Tối đó sau khi Jaewon thấy anh lên giường ngủ, thì cậu cũng về lại giường mình nằm xuống suy nghĩ, Cậu cứ nằm lăn qua lăn lại trằn trọc cả đêm. Lâu lâu lại còn nghe thấy giọng anh chửi mắng thì lại bất lực cười
_____________________Hyeongseop: Hanbinie
Từ lúc nào Hyeongseop đã ngồi cạnh anh. Thấy Hanbin chăm chú xem TV thì liền lên tiếng kêu anh
Hanbin thoát khỏi suy nghĩ nhìn qua Hyeongseop mỉm cười nhẹ
Hanbin: Hả
Hyeongseop: tén ten
Hyeongseop giơ hộp gì đó lên trước mặt anh
Hanbin: Hửm?
Hyeongseop: Cho anh