Hyeongseop lên phòng tìm Hanbin nhưng không có ai, Suy nghĩ một hồi liền quay đầu đi lên sân thượng
Hyeongseop biết nếu Hanbin không ở phòng khách hay phòng ngủ thì chắc chắn là đang ở sân thượng
Mở cửa ra một làn gió lạnh của mùa đông ùa vào người Hyeongseop khiến cậu rùng mình một cái vì lạnh, đưa mắt nhìn thấy bóng lưng anh đang ngồi trên xích đu thì nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên
Hyeongseop: Trời Lạnh thế này sao anh còn ra đây?
Hanbin: Em cũng vậy đó thôi
Hyeongseop: Em đến tìm anh
Hanbin: Tìm anh?
Hyeongseop gật đầu
Hanbin: Tìm anh có việc gì sao?
Hyeongseop: Anh có gì không vui sao? em thấy anh có tâm sự
Hanbin: * Mình thể hiện lộ liễu vậy sao *
Hanbin mỉm cười lắc đầu
Hanbin: Không, anh bình thường mà
Hyeongseop: Hazz, Anh như nào em còn không rõ sao
Hyeongseop quay qua nhìn thẳng vào mắt anh. Hanbin thì chột dạ quay mặt đi né tránh, anh không muốn nói, cũng không biết nói như nào. Chuyện tình cảm luôn là một thứ gì đó rất khó nói...
Hanbin: Anh thật sự không có gì mà
Hyeongseop đột nhiên ôm chầm lấy anh, không nói gì chỉ im lặng mà ôm anh
Hanbin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để im cho Hyeongseop ôm
Một lâu sau anh cảm nhận vai mình ướt ướt
Hanbin: Em...
Hanbin muốn đẩy Hyeongseop ra xem Hyeongseop thế nào nhưng càng đẩy Hyeongseop lại càng ôm chặt người anh
Hyeongseop: Hanbin...
Hanbin: Anh nghe
Tim Hanbin bỗng đập nhanh, một dự cảm gì đó khiến anh muốn kêu Hyeongseop đừng nói nữa nhưng cuối cùng anh lại hốt ra kêu Hyeongseop nói đi mình đang nghe
Nhiều lúc cứ trốn chạy mãi cũng không phải tốt, thà mình cứ đối mặt với nó sau này không cần lo sợ nữa
Hyeongseop: HanBinie " Hyeongseop lại một lần nữa kêu tên anh "
Hanbin: Anh đang nghe đây
Hyeongseop ghé vào tai Hanbin nói nhỏ, nhỏ đến mức một tiếng động nào đó có thể đè đi giọng của Hyeongseop ngay lúc này
Hyeongseop: Hanbin, em...em yêu anh
Hanbin:...
Hyeongseop dựa càm lên vai anh rồi nói tiếp. Với cái ôm chặt này anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Hyeongseop đập liên hồi, một cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này
Hyeongseo hít một hơi sâu rồi nói tiếp
Hyeongseop: Anh biết không, em đã từng muốn nói với anh lời này 100, 1000 lần rồi nhưng em mãi không thể nói được. Cuối cùng hôm nay em cũng nói được rồi, cảm giác nhẹ lòng anh nhỉ
Hanbin: Anh...
Hyeongseop: Anh không cần trả lời ngay bây giờ đâu, em sẽ đợi anh suy nghĩ cho dù bao lâu đi nữa