Vài ngày sau, Harry kiểm tra lại tình hình của Mangegrat, phát hiện cấm chú quả thực có thể kiểm soát được tình trạng bệnh dại. Nhưng bệnh dại trong tình hình hiện tại thì không có chút tác dụng gì cả. Vì đã có thuốc chữa trị. Trừ trường hợp quá muộn như Lockhart. Còn không cũng không có nguy hoại gì to tát.
Nó sờ cằm suy tư, quyết định đến thư viện trong trường Hogwarts. Khu tri thức của học trò chẳng có nhiều tác dụng. Nhưng chủ yếu, nó dành thời gian để học cổ ngữ. Hiểu được cổ ngữ Runes, nó có thể đọc rất nhiều sách cổ được cất cẩn thận ở dưới tầng trang viên Potter.
Potter nói dù gì thì nói, kể cả khi bị loại ra khỏi dòng dõi thuần huyết. Nhưng vẫn là một quý tộc phù thủy lâu đời. Số sách cất trong trang viên quả thật là đồ sộ. Quan trọng là nó có đủ kiên nhẫn để đọc hết chúng và có đủ vững kiến thức cổ ngữ để hiểu chúng hay không thôi.
Nó đến thư viện lại gặp Hermione đang làm bài. Nó ngồi ở góc xa thay vì tiếp cận lại gần. Nó muốn bản thân nàng chủ động đến gặp nó thay vì nó đến chỗ nàng hơn. Nên nó cần đợi. Nó không cần thử thách kiên nhẫn. Hermione vốn dĩ cũng không phải là một cô nàng biết kiên nhẫn.
Chưa đầy một tháng, Hermione mỗi lần ở trong thư viện, cứ ngước mặt lên là nhìn thấy Harry đang ngồi làm bài. Nàng nảy sinh ra sự tò mò dành cho nó. Nàng tự hỏi, ngày thường, Draco luôn kè kè đi bên cạnh nó. Mỗi lần ở cạnh đám Slytherin, trông nó rất lạnh lùng, lẽo đẽo ở phía sau Draco. Hoặc giống một tùy tùng, chẳng cần chủ nhân ra lệnh cũng biết ý muốn của chủ nhân.
Nàng lại thấy, nghĩ như thế cũng không đúng lắm, vì ở trong tiết thả gia tinh. Nó đã che đám học trò Slytherin ở phía sau. Giống một người trưởng thành bảo vệ lũ trẻ.
Trong tâm trí nàng, người như vậy, cũng là người đáng tin. Chỉ là đối phương thuộc về phe khác mà thôi.
Đối với một phù thủy gốc Muggle như Hermione. Nàng không mang định kiến sâu nặng như những phù thủy đã sống lâu đời ở giới phù thủy. Nàng chỉ đọc mọi thứ qua sách, và tiếp xúc sơ sài trong một năm hơn.
Cho nên, nàng càng tò mò về Harry hơn. Tò mò về con người thật sự của nó. Tò mò về dáng vẻ dịu dàng hôm nọ của nó.
Nàng cứ tưởng Slytherin coi thường Muggle lắm.
Harry chép một mạch, lúc ngẩng đầu lên, cổ tay nhức nhói, tê cứng, nó xoay xoay cổ tay, thở một hơi dài.
"Bồ đang học gì vậy? Mình có thể tham gia không?" Hermione đi tới, mắt nàng ngó nghiêng qua tò mò nhìn."Cổ ngữ Runes ư? Mình cứ nghĩ là không có ai hứng thú với nó. Bồ cũng có hứng thú với nó sao? Mình nghe nói môn này khó lắm. Sau này nếu đến năm được chọn môn học, chắc chắn mình sẽ chọn môn này."
"Nên chọn." Harry hơi cong môi cười."Bồ học môn này, có lẽ mới đầu sẽ hơi tốn thời gian với bồ. Có khi bồ cũng không biết tác dụng của nó là gì. Sau này, nếu bồ làm việc trong Bộ Pháp Thuật hoặc có cơ hội vào những cửa hàn Kockturn, bồ sẽ gặp được vài quyển sách cổ ngữ, chúng chứa đựng những tri thức viễn cổ, ở thời đại phục hưng. Bồ có thể học được rất nhiều thứ từ chúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Tay Tội Ác [Snarry][HP/ANTI HERO]
FanfictionTác giả: Nguyễn Ân Thịnh Couple: Snarry (độc ác, dã man, tàn nhẫn bot x lạnh lùng, lí trí, khắc nghiệt top) Giới thiệu: Chuyện mình làm thì hậu quả mình chịu. Dudley Dursley cùng ba mẹ của anh ta hại cho Harry gần suốt tuổi thơ không có nổi một ngày...