Từ khi còn nhỏ, Lee Sanghyeok đã nhận ra rằng tình yêu là một thứ xa xỉ. Nói có vẻ trừu tượng, nhưng thật ra lại rất dễ hiểu. Đơn giản thôi, tình yêu không mua được bằng tiền, mà nó đến từ trái tim trân thành. Nhưng liệu rằng, mấy ai thật sự trân thành ?
Con người hơn động vật ở một chỗ, đó là chúng ta biết nói dối. Người trước mặt nói yêu bạn, trong tim chưa chắc đã có bạn. Lời yêu nói ra dễ lắm, nhưng là thật hay giả thì chẳng ai biết được. Phải chăng, muốn có được một tình yêu trân thành thật sự rất khó. Bởi, đâu ai nhìn thấu được lòng người cơ chứ.
Khi yêu, con người ta có thể biến sự giả dối thành trân thành. Vì khi yêu, làm gì còn chỗ cho lí trí. Ta có thể vì tình yêu mà mụ mị đầu óc, vì yêu mà không biết đúng sai. Không khó để yêu một người, nhưng thật khó để người ấy cũng yêu mình. Không khó để có được tình yêu, nhưng thật khó để nó thật sự trân thành.
Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình thật sự có được tình yêu, nhưng lại không biết nó là thật hay giả. Anh cứ mơ mộng, cứ cho là mình hạnh phúc, rằng Jeong Jihoon thật lòng yêu anh. Bởi, Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon. Anh chỉ biết chìm đắm vào những ngọt ngào trước mặt, để giờ đây phải nhận lại cay đắng.
Cá cược ? Là gì vậy ?
Lee Sanghyeok ngẩn người, trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi. Bàn tay anh vô thức siết chặt, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Khoảnh khắc đó, sợi dây lí trí trong đầu anh như đứt lìa. Lời nói của Lee So Hee không khó hiểu, nhưng Lee Sanghyeok không biết cô đang nói về điều gì. Hoặc đúng hơn, anh không muốn hiểu.
"Ý cô là sao ?"
Anh chần trừ một lúc rồi lên tiếng hỏi, ánh mắt dán lên người cô mong ngóng câu trả lời. Nhưng thật lòng có lẽ, Lee Sanghyeok muốn Lee So Hee im lặng hơn. Lí trí mong muốn câu trả lời, nhưng con tim lại sợ đau. Hoặc chí ít, mong rằng chỉ là một lời nói đùa bâng quơ.
Vậy mà như đọc được suy nghĩ của Lee Sanghyeok, Lee So Hee đột nhiên bật cười lớn. Nhưng thật ra thì, mọi tâm tư của anh chẳng phải đều hiện rõ trên mặt rồi sao ? Cô nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, giọng nói đầy ý mỉa mai châm chọc.
"Thôi nào, anh hiểu tôi nói gì mà ?"
Lee So Hee dừng lại, ngả người dựa lưng vào ghế. Hai tay cô khoanh trước ngực, thái độ vô cùng chán ghét.
"Đừng có giả ngốc nữa, anh nghĩ Jeong Jihoon thật sự thật lòng à ?"
Nghe xong câu đó, sắc mặt Lee Sanghyeok liền tái nhợt. Anh lúng túng, dường như không biết phản bác thế nào. Nhìn thấy thế, Lee So Hee lại càng khoái chí, khoé miệng không tự chủ mà cong lên.
"Này, anh tin thật đấy à ? Tin chuyện Jeong Jihoon đột nhiên theo đuổi anh, rồi còn thật lòng yêu anh nữa ?"
Lee So Hee khinh thường nhìn anh, khẽ thở dài châm chọc.
"Lee Sanghyeok à, ở đời làm gì có chuyện hoàng tử yêu lọ lem ? À mà, anh cũng đâu phải lọ lem mà đòi yêu hoàng tử ? Chuyện cổ tích là chuyện cổ tích, đừng tự mình mơ mộng hão huyền nữa."
Như một gáo nước lạnh tạt xuống, lời nói của Lee So Hee làm Lee Sanghyeok sững người. Đầu óc anh choáng váng, nhất thời không biết nên làm gì. Hoàng tử và lọ lem sao ? Không, anh còn chẳng phải lọ lem, nhưng mà, Jeong Jihoon lại là hoàng tử. Có lẽ, chuyện tình này thật sự còn hão huyền hơn chuyện cổ tích. Nhưng phải chăng, ở một góc nào đó trong lòng, Lee Sanghyeok vẫn nghĩ chuyện tình này là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | epiphany.
Fan-Fiction"khoảnh khắc bạn đột nhiên nhận ra một điều gì đó thật sự quan trọng đối với bạn." Jeong Jihoon vì cá cược với bạn mà đồng ý tán tỉnh Lee Sanghyeok trong vòng một tháng. Lee Sanghyeok vì sự ấm áp của Jeong Jihoon mà rung động. Để rồi đến đúng ngày c...
