24. Giới hạn

1.7K 145 46
                                        

Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, Lee Sanghyeok như mọi ngày lê lết thân thể mệt mỏi đến trường. Năm nay đã là năm cuối cấp 3, chẳng mấy nữa lại đến kì thi đại học quan trọng. Mặc dù sức khỏe không ổn lắm, nhưng anh chẳng muốn nghỉ dù chỉ một ngày.

Mới là tháng một, nên thời tiết vẫn còn rất lạnh. Lee Sanghyeok lúc này lại chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng, mũi vẫn cứ sụt sịt không thôi. Đầu anh lâng lâng, hơi thở nặng nề có vẻ là vì bị sốt.

Dạo gần đây không chỉ lịch học dày đặc, mà lịch làm thêm cũng dày không kém. Vốn đã không khoẻ, việc chạy đi chạy lại với mớ công việc đấy lại càng làm sức khỏe anh càng thêm suy giảm.

Nhưng biết sao giờ, nếu không như vậy thì anh biết phải làm sao đây. Với một đứa nhóc chưa bước qua tuổi 18, thì việc gánh vác cả gia đình trên vai quả thật là quá sức. Ngoài việc làm thêm bục mặt ra, Lee Sanghyeok cũng chả còn cách nào khác.

Vừa phải lo cho gia đình, vừa phải chạy vạy khắp nơi lo tiền viện phí. Khoảng thời gian tới đây, anh còn phải lo chi phí phẫu thuật cho bà nữa. Bình thường tiền chi tiêu đã không đủ, nói gì đến ca phẫu thuật đắt đỏ chứ.

Vì biết bản thân có làm thế nào cũng không thể kiếm đủ tiền, Lee Sanghyeok chỉ còn có thể trông chờ phần còn lại vào học bổng. Vốn học bổng của trường sẽ được trao vào mỗi học kỳ hằng năm cho các học sinh khó khăn, số tiền đó tuy không lớn, nhưng đối với anh lại là cả niềm hy vọng.

Nghĩ đến lời nói hôm trước của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok khẽ run lên. Anh biết, số tiền học bổng đấy là do tập đoàn nhà Jeong tài trợ. Và anh cũng hiểu rằng, lời nói hôm trước không chỉ là nói suông. Jeong Jihoon đang cảnh cáo anh, bởi cậu hoàn toàn có thể can thiệp vào số tiền đó.

Lee Sanghyeok biết tất cả, nhưng lại không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại làm như thế. Rốt cuộc, là anh đã làm gì sai với cậu sao ? Cậu ghét anh, đối xử tệ bạc với anh. Nhưng anh lại chẳng thể làm thế với cậu.

Vì, chỉ đơn giản là còn yêu. Lee Sanghyeok thừa nhận bản thân ngu ngốc, bởi sau bao lần như thế, anh vẫn không thể quên Jeong Jihoon. Nhiều lần dặn lòng đừng thương, nhưng đêm đến vẫn lặng lẽ rơi nước mắt.

Thời gian trôi qua, mọi tin đồn nhanh chóng rơi vào quên lãng. Cũng phải thôi, đây cũng đây phải lần đầu. Chuyện Jeong Jihoon trêu đùa người khác, ai mà chả biết. Vậy mà Lee Sanghyeok vẫn tin, rồi tự mình đau lòng.

Anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn, đầu đau như búa bổ, cả người không còn sức lực. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng anh lại cảm thấy bản thân nóng như lửa đốt. Trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi, tấm lưng gầy gò run rẩy trong vô thức.

Tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người qua tai Lee Sanghyeok lại thành tiếng ù ù vô nghĩa, cảm giác như anh có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Anh nhắm mắt, mệt mỏi muốn chợp mắt nghỉ ngơi một lúc. Bỗng có một bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên trán Lee Sanghyeok, làm anh giật mình choàng tỉnh.

"Nóng quá, cậu sốt rồi."

Giọng nói đều đều của Kim Hyukkyu cất lên, nhưng lại mang theo sự lo lắng không thể giấu.

choker | epiphany.Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ