"Cậu sẽ bỏ thật sao ?"
Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh giường bệnh bất ngờ cất tiếng hỏi, đôi tay đang gọt táo dần chậm lại. Cậu khẽ đưa mắt lên quan sát phản ứng của Lee Sanghyeok, lòng lại có chút hối hận vì câu hỏi vừa rồi.
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, người kia lại bình tĩnh đến lạ thường. Lee Sanghyeok không vội đáp lời, ánh mắt vô định nhìn bầu trời ngoài kia. Những tia nắng ấm ngày đông chiếu qua ô cửa, làm khung cảnh càng thêm cô đơn đến chạnh lòng.
"Tớ không biết, có lẽ là hết cách rồi."
Lee Sanghyeok chậm rãi lên tiếng, nhưng lại không hề ngoảnh đầu lại. Giọng anh nhẹ bẫng, như thể không còn chút lưu luyến gì. Nhưng chỉ có anh mới biết, bản thân đang đau đến mức nào.
Mọi công sức của anh, bao nhiêu tháng ngày vất vả khổ cực ngay trong giây phút đó, coi như là vô nghĩa. Học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng đối với Lee Sanghyeok đây lại là con đường duy nhất anh có thể đi. Vậy là đến cuối cùng, anh lại làm bà và cha thất vọng rồi.
"Cậu...Cậu còn có tớ mà."
Kim Hyukkyu ngập ngừng lên tiếng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lee Sanghyeok. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người kia, Lee Sanghyeok mới quay đầu nhìn cậu. Nhưng ngay lập tức, anh vội vàng rút tay lại.
Khoé mắt anh ửng đỏ, đôi môi run run nở nụ cười chua sót. Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu, xong anh lại chậm rãi lắc đầu.
"Không Hyukkyu à, tớ không muốn mang nợ ai nữa."
Sau tất cả, Lee Sanghyeok thật sự đã quá mệt mỏi. Anh vẫn muốn được đến trường, hoàn thành ước mơ còn đang dang dở. Nhưng biết sao được, đã đến bước đường cùng rồi.
Không phải anh không muốn, mà vì muốn cũng không được. Đối với Jeong Jihoon, nhà họ Kim có lẽ cũng chỉ là cái gai trong mắt. Thế lực nhà Jeong đủ lớn để thâu tóm toàn bộ, đủ sức đè bẹp mọi đối thủ. Vậy nên, nếu đắc tội với Jeong Jihoon chả khác nào đang tìm đường chết. Một mình anh chịu khổ là được rồi, không cần kéo thêm ai khác.
"Nhưng-"
Kim Hyukkyu nhìn người trước mặt, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu lần nữa muốn thuyết phục Lee Sanghyeok, nào ngờ liền bị ngắt lời.
"Cậu biết mà Hyukkyu, Jeong Jihoon sẽ không đời nào tha cho tớ...Cậu hiểu mà, đúng không ?"
"Tớ...Tớ hiểu rồi."
Kim Hyukkyu cúi đầu, cậu khẽ thở dài đầy bất lực. Lee Sanghyeok nghĩ gì, cậu đều biết. Chỉ là, cậu cũng hết cách rồi. Kim Hyukkyu hận Jeong Jihoon 1, thì cũng hận bản thân 10. Hận chính mình, vì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình thương.
Bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng, hai người không ai nói với ai câu nào. Lee Sanghyeok ngoảnh mặt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, Kim Hyukkyu vẫn cứ cúi đầu suy nghĩ.
"Đừng có cúi đầu như thế, mỏi cổ lắm."
"Hả ?"
"Ý tớ là ngẩng đầu lên đi, không lại đau cổ đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | epiphany.
Fiksi Penggemar"khoảnh khắc bạn đột nhiên nhận ra một điều gì đó thật sự quan trọng đối với bạn." Jeong Jihoon vì cá cược với bạn mà đồng ý tán tỉnh Lee Sanghyeok trong vòng một tháng. Lee Sanghyeok vì sự ấm áp của Jeong Jihoon mà rung động. Để rồi đến đúng ngày c...
