17. Mồi câu

1.9K 137 39
                                        

Jeong Jihoon thất thần nhìn tờ giấy, cảm giác uất nghẹn dâng trào chiếm đóng toàn bộ suy nghĩ. Trái đất ấy vậy mà rất tròn, cha của Lee Sanghyeok lại là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ của cậu. Hoá ra, đáp án vẫn luôn ở trước mặt mà Jeong Jihoon lại không biết.

Cất gọn mọi thứ lại chỗ cũ, cất luôn những cảm xúc, suy nghĩ không nên có. Jeong Jihoon nghĩ đến Lee Sanghyeok, nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Hạnh phúc thật, quả thật đã có những giây phút hai người thật sự rất vui vẻ bên nhau. Có lẽ, chính Jeong Jihoon cũng không kiểm soát được bản thân mà có những khoảnh khắc con tim đập nhanh vì anh.

Số phận thật thích trêu đùa người khác, cậu không thể yêu anh được nữa rồi. Bởi vốn dĩ, ban đầu đây chỉ là một trò đùa. Nhưng chính cậu, kẻ đặt ra giới hạn lại muốn phá vỡ nó. Đi quá giới hạn, đương nhiên sẽ không có kết quả tốt.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đang say giấc, sau đó lặng lẽ đóng cánh cửa phòng lại. Cậu bước đi, mang trong mình tâm trạng nặng nề. Chú mèo Byeol chạy theo quấn quýt, nhưng Jeong Jihoon không để ý mà cứ thế đi thẳng. Cứ thế bước đi như không tự chủ được bản thân, cho đến khi bước ra khỏi căn nhà ấy, Jeong Jihoon như gỡ bỏ mọi xiềng xích.

Quay đầu nhìn lại, bỗng trong lòng Jeong Jihoon nguội lạnh đến lạ. Tâm trí như bị che khuất bởi hận thù, hai tay cậu nắm chặt. Phải rồi, Jeong Jihoon muốn trả thù, muốn Lee Sanghyeok phải nếm trải những đắng cay mà cậu phải chịu.

-

Hai ngày sau ngày hôm đó, Lee Sanghyeok bắt đầu đi học lại. Trong hai ngày qua, Jeong Jihoon và anh cũng không nói chuyện gì thêm. Hai người như trở về quỹ đạo vốn có, trở lại làm người lạ chưa từng quen. Về việc ôn thi, Lee Sanghyeok cũng đã bàn giao lại cho người khác. Vậy là, nên kết thúc được rồi.

Mạnh miệng, nhưng lại yếu lòng. Dù nói như thế, Lee Sanghyeok vẫn còn day dứt chưa buông được. Trong vài khoảnh khắc nào đó, khi hai người bắt gặp nhau, trái tim anh vẫn không kiềm được mà đập nhanh. Hay có những lúc, anh bâng khuâng nhớ đến cậu.

Lee Sanghyeok không nhớ rõ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhớ rất rõ Jeong Jihoon đã dịu dàng với anh đến thế nào. Ân cần chăm sóc như thế, vậy mà sau một đêm lại hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ, là do anh đã nói gì đó không nên sao ?

Đã đến cuối tháng 12, hôm nay là đêm giáng sinh, cũng là một ngày trước kì thi học sinh giỏi, Jeong Jihoon bất ngờ tìm gặp anh. Vì phải ở lại sắp xếp tài liệu, nên Lee Sanghyeok có về muộn hơn một chút. Nào ngờ, khi anh còn đang bận rộn với mớ giấy tờ thì lại có một tiếng gõ cửa phát ra bên ngoài. Nghĩ rằng là người trong hội học sinh để quên đồ, Lee Sanghyeok không ngần ngại mời vào.

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân mang theo mùi nước hoa quen thuộc tiến đến. Lee Sanghyeok đang bận rộn liền dừng tay, ánh mắt ngước lên nhìn người kia. Jeong Jihoon hai tay đút túi áo, khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc. Nhưng khi thấy Lee Sanghyeok đang ngơ ngác trước mặt, khoé môi cậu liền cong lên nở nụ cười.

"Anh !"

Nhìn Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện, mặt còn hớn hở như chưa từng xảy ra chuyện gì, Lee Sanghyeok đứng hình mất vài giây. Ngay sau đó, anh quay đi, khuôn mặt trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có, hoàn toàn muốn lơ đi sự có mặt của Jeong Jihoon.

choker | epiphany.Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ