Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây bên ngoài, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Không khí trong lành của buổi sáng sớm len qua khe cửa sổ mở hé, mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây. Trong căn hộ gọn gàng, Faker ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, tay cầm một tách cà phê đen vừa pha, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài.
Những tia sáng phản chiếu trên gương mặt anh, làm dịu đi vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, một cảm giác mong chờ mơ hồ mà chính anh cũng không rõ nguồn gốc.
Tối qua, khi anh bất ngờ đề nghị cô chuyển đến ở cùng mình, anh không thực sự nghĩ quá nhiều đến phản ứng của cô. Đó là một lời nói vừa nghiêm túc, vừa nửa đùa như một cách để bộc lộ điều anh muốn mà không khiến cô cảm thấy áp lực. Nhưng khi cô không đưa ra câu trả lời ngay, anh đã thấy lòng mình có chút hụt hẫng.
Anh không phải kiểu người dễ để lộ cảm xúc, nhưng từ lúc đó, tâm trí anh không ngừng suy nghĩ về câu trả lời của cô. Liệu cô đang suy nghĩ gì? Liệu cô có cảm thấy anh đã quá vội vàng, quá đường đột?
Anh khẽ thở dài, đôi tay siết chặt cốc cà phê như để tìm một điểm tựa. Anh luôn quen với việc kiểm soát mọi thứ từ trận đấu căng thẳng đến những kế hoạch luyện tập phức tạp. Nhưng với Lâm Lan, anh nhận ra rằng mình không thể kiểm soát được cảm xúc hay sự chờ đợi của chính mình.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ miên man. Anh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng đặt tách cà phê xuống bàn và đứng dậy. Cảm giác mong đợi trở lại, mạnh mẽ hơn, dù anh không chắc người đứng sau cánh cửa là ai.
Khi mở cửa, anh nhìn thấy Lâm Lan đứng đó, đôi má hồng nhẹ vì không khí se lạnh buổi sáng. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu be cùng chiếc quần jeans xanh đơn giản, tay kéo theo một chiếc túi nhỏ. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng, cô trông vừa mộc mạc vừa rạng rỡ, làm trái tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Faker: "Em đến sớm thế này, có chuyện gì sao?" anh hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được tia ngạc nhiên và tò mò trong ánh mắt.
Lâm Lan đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu. Tay cô siết chặt quai túi, cảm giác như đó là điểm tựa duy nhất giúp cô giữ được bình tĩnh. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy kiên định nhưng lại thoáng chút ngại ngùng.
Lâm Lan: "Em suy nghĩ cả đêm qua... và em quyết định rồi."
Giọng cô nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng
Lâm Lan:"Em sẽ chuyển đến ở cùng anh. Nhưng chỉ trong thời gian anh cần sự hỗ trợ thôi, sau đó... em sẽ dọn đi."
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ rằng sự kiên định của mình sẽ lung lay nếu bắt gặp ánh nhìn ấy.
Faker đứng lặng vài giây, như thể đang cố xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Đôi mắt anh thoáng hiện lên một tia sáng lạ thường, khóe môi khẽ cong lên.
Faker: "Thật sao?" Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút phấn khích mà hiếm khi anh để lộ.
Lâm Lan gật đầu, đôi má hơi ửng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1
FanfictionYêu Đương Với Faker T1 là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đầy cảm xúc giữa một cô gái bình thường và một huyền thoại thể thao điện tử, nơi mà tình yêu, sự thấu hiểu và lòng chân thành sẽ chiến thắng mọi thử thách. Cùng góp mặt vào vai nữ chính Lâm La...