Chap 30: Anh nợ em

44 6 1
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức Faker khỏi dòng suy nghĩ. Anh đứng dậy, ánh mắt liếc qua đồng hồ treo tường, nhận ra thời gian đã trôi qua khá nhanh.

Faker: "Chắc là mấy đứa tới rồi."

Lâm Lan gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Cô chỉnh lại chiếc gối trên sofa, cố gắng làm cho không gian trở nên ngăn nắp hơn, rồi vội vã đi về phía bếp để kiểm tra lại những món đồ ăn nhẹ và đồ uống đã chuẩn bị từ trước. Trong lòng cô, một chút hồi hộp dâng lên, không phải vì sự lạ lẫm, mà vì đây là lần đầu tiên cô tiếp đón các thành viên T1 tại chính căn hộ này, nơi cô đang sống cùng anh. Cảm giác này vừa mới mẻ, lại cũng đầy ấm áp, như thể một cột mốc quan trọng trong cuộc sống của cô vừa bắt đầu.

Cánh cửa vừa mở, Oner, Keria, Gumayusi đã ùa vào như một cơn bão. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng bước chân vội vã vang lên trên nền gạch, nhưng ngay khi họ bước vào, không khí trong phòng chợt lắng xuống một cách lạ lùng

Đứng trước mặt anh là Oner với nụ cười rạng rỡ nhưng mệt mỏi, theo sau là Gumayusi, Keria. Họ mang theo túi đồ lớn từ bia, hoa quả, đến gà rán, nhưng không khí không hoàn toàn náo nhiệt như thường ngày. 

Oner: "Anh! Bọn em đến quấy rầy đây!" Oner lên tiếng đầu tiên, cố tạo sự vui vẻ như mọi lần, nhưng giọng nói của anh lại thiếu đi phần năng lượng vốn có, nhẹ nhàng như một lời mời, nhưng không kèm theo sự phấn khích thường thấy.

Faker gật đầu nhẹ, nhường đường cho cả nhóm bước vào. 

Faker: "Vào đi. Nhưng đừng làm loạn." Anh nói nhưng khóe môi lại cong lên, không hề có chút trách móc.

Keria là người đầu tiên chú ý đến Lâm Lan trong bếp. Với một nụ cười tươi tắn, anh bước vào, ánh mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.

Keria: "Ô! Lâm Lan! Em sống cùng anh Sang Hyeok từ bao giờ thế?" Anh cười lớn, giọng nói lấp lánh như thể đang vui mừng vì tìm ra điều gì đó rất đặc biệt.

Cô hơi giật mình, mặt cô đỏ lên ngay lập tức. Vội vàng xoay người, tránh ánh mắt trêu chọc của Keria, rồi cố gắng tập trung vào việc bày biện đồ ăn.

Lâm Lan: "À... không phải thế. Em chỉ ở tạm để giúp anh ấy thôi." Cô giải thích, giọng có chút vội vã như muốn dập tắt những câu hỏi đùa của Keria.

Keria vẫn cười hể hả, nhưng trước sự ngượng ngùng rõ ràng của Lâm Lan.  Gumayusi thấy vậy liền bước đến, đặt tay lên vai Keria để kéo cậu ra khỏi bếp.

Gumayusi: "Đừng làm phiền em ấy. Để em ấy yên đi." Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự bảo vệ, đồng thời quay sang nhìn Faker với ánh mắt dò hỏi nhưng không thốt ra lời, chỉ nở một nụ cười hiền lành.

Faker chỉ lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt anh như không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác ấm áp không nói thành lời.

Keria và Gumayusi nhanh chóng rời khỏi bếp, để lại không gian yên tĩnh cho Lâm Lan. Cô lấy lại bình tĩnh, đặt những món đồ ăn đã chuẩn bị lên bàn, nhìn qua Faker, không khỏi cảm thấy có chút bối rối vì sự chú ý của mọi người.

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ