Chap 27: Đêm đầy trăn trở

77 6 0
                                    

Tối hôm đó, sau khi bước ra khỏi căn hộ của Faker, Lâm Lan hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng. Con đường nhỏ trải dài trước mặt, ánh đèn đường vàng mờ hắt lên những chiếc lá rụng trên vỉa hè. Gió thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh của đầu đông.

Tâm trí cô rối bời. Từng lời nói của anh như một bản nhạc lặp đi lặp lại không ngừng.

Cô khẽ siết chặt tay áo khoác, đôi chân bước chậm mà không có mục đích rõ ràng. Câu nói đó vang lên như một lời trêu đùa, nhưng ánh mắt nghiêm túc của anh khi nói những điều đó khiến cô không thể nào xem nhẹ.

Lâm Lan: "Mình nên trả lời thế nào đây? Nếu chấp nhận, mối quan hệ này sẽ thay đổi ra sao? Mình có đủ dũng cảm để đối mặt không?"

Cảm giác ấm áp từ những cử chỉ ân cần của anh những ngày qua bất giác tràn về, nhưng cùng với đó là nỗi lo lắng về những hệ lụy của một quyết định sai lầm.

Về đến nhà, cô thả mình xuống ghế sofa. Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn. Ôm lấy chiếc gối, như thể nó có thể giúp cô ổn định lại những cảm xúc đang hỗn loạn.

Lâm Lan: "Mình không thể cứ nghĩ mãi thế này. Nhưng... nếu chuyển đến sống cùng anh ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu mình có đang hiểu sai tình cảm của anh ấy không?"

Cô nhắm mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ mâu thuẫn. Nhưng chỉ một lát sau, điện thoại cô bất ngờ rung lên, kéo cô về thực tại.

Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: "Sungmin".

Lâm Lan chần chừ vài giây trước khi nhận cuộc gọi.

Sungmin: "Lâm Lan, cậu rảnh không? Ra ngoài gặp tớ chút đi." giọng của Sungmin vang lên, hơi trầm và có chút gấp gáp.

Lâm Lan: "Tớ vừa đi làm về. Có chuyện gì vậy?" cô hỏi, nhưng trái tim đã mơ hồ đoán được lý do.

Sungmin: "Là chuyện liên quan đến tớ thôi."

Sự căng thẳng trong giọng nói của cậu khiến Lâm Lan bất giác cảm thấy khó xử. Sungmin người bạn từ thuở ấu thơ, luôn xuất hiện như một bóng dáng vững chãi mỗi khi cô cần. Nhưng cô cũng cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn trong mối quan hệ giữa họ, điều mà cô đã né tránh suốt bao năm qua.

Lâm Lan: "Được rồi" cô thở dài, sau một khoảng lặng ngắn. "Gặp ở quán cà phê gần công viên nhé."

Đặt điện thoại xuống, cô tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cô biết cuộc gặp này không hề đơn giản. Sungmin đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, nhưng liệu cậu có thể chấp nhận sự thật rằng trái tim cô đã hướng về một người khác?

Lâm Lan: "Mình phải làm rõ mọi chuyện, không thể để mọi thứ mập mờ thêm nữa" cô tự nhủ. Nhưng sâu trong lòng, cô cảm nhận được những tổn thương mà mình có thể gây ra.

Khoác vội chiếc áo dạ và cầm lấy túi xách, cô bước ra ngoài, gió lạnh đêm đông vờn qua má. Trên đường đến quán cà phê, cô không ngừng nghĩ về Sungmin và cả về Sanghyeok.

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ