Chap 32: Không biết xấu hổ

98 14 3
                                    

Tiếng nước ngừng chảy trong phòng tắm, sau đó là âm thanh khe khẽ của khăn tắm chạm vào làn da ẩm ướt. Lâm Lan chậm rãi mở cửa phòng tắm, bước ra với hơi nước vẫn còn vương vấn xung quanh. Mái tóc dài của cô xõa xuống, nhỏ từng giọt nước li ti lên chiếc áo thun rộng cô đang mặc. Cả người cô toát lên sự nhẹ nhõm sau một ngày dài mệt mỏi.

Căn hộ nhỏ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều bên ngoài cửa sổ. Cô thả lỏng đôi vai, khẽ thở dài, vừa cảm thấy an yên nhưng cũng không khỏi bối rối bởi những cảm xúc mơ hồ từ những ngày gần đây. Mọi thứ dường như thay đổi kể từ khi mối quan hệ giữa cô và anh trở nên gần gũi hơn. Dù anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng những cử chỉ chăm sóc âm thầm của anh luôn khiến trái tim cô xao xuyến.

Lâm Lan lau tóc một cách chậm rãi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ nơi ánh đèn bàn làm việc hắt lên từng giọt mưa lấp lánh. Cô đang định ngồi xuống giường thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo cô trở lại thực tại.

Faker: "Lâm Lan?" Giọng của anh vang lên, trầm và quen thuộc, nhưng lần này có chút gì đó dịu dàng hơn thường ngày.

Cô khựng lại, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh vào giờ này. Đặt chiếc khăn xuống, cô bước ra cửa, không quên kiểm tra nhanh lại vẻ ngoài của mình trong tấm gương treo gần đó.

Lâm Lan: "Vâng, anh cần gì sao?" Cô cất giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cánh cửa vừa mở, bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện, một tay anh cầm tách trà gừng bốc khói nghi ngút, hơi nóng tỏa ra làm mờ đi ánh nhìn trong giây lát. Anh đứng thẳng, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lướt qua cô với chút quan tâm khó giấu.

Faker: "Anh nghĩ em vừa tắm xong, trời lại mưa lạnh thế này. Uống cái này đi, tốt cho sức khỏe." Anh nói, đưa tách trà về phía cô rất tự nhiên.

Lâm Lan nhìn anh, ngỡ ngàng trước sự chu đáo bất ngờ này. Đôi tay cô đưa ra đón lấy tách trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp sứ mịn màng.

Lâm Lan: "Cảm ơn anh. Nhưng... sao anh lại" Cô ngập ngừng, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.

Anh cắt lời cô, giọng nói bình thản nhưng không giấu được sự cứng rắn

Faker: "Chỉ là anh không muốn em cảm lạnh. Uống đi rồi nghỉ ngơi sớm."

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười như một lời cảm ơn. Nhưng ngay khi định đóng cửa để quay vào phòng, cô nhận ra anh vẫn chưa có ý định rời đi. Thay vào đó, anh dựa người vào khung cửa, ánh mắt thản nhiên như thể đây là việc hoàn toàn bình thường.

Lâm Lan: "Anh còn cần gì nữa sao?" Cô hỏi, giọng pha chút lúng túng.

Faker nhún vai, đôi mắt nhìn cô đầy vẻ trầm tư nhưng lại thoáng chút tinh nghịch. 

Faker: "Không. Anh chỉ nghĩ, ở đây thêm một chút cũng không sao."

Cô ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Cô khẽ xoay người, định tìm cách kết thúc tình huống kỳ lạ này, anh không để cô có thời gian trốn tránh, bước vào phòng như thể đã quen thuộc. Anh ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, đặt khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt nhìn thẳng vào cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ