Chap 25: Lịch trình bị lộ

45 7 0
                                    

Khi chiếc xe dừng lại trước bờ biển, Faker khẽ quay sang nhìn Lâm Lan, nhận thấy cô vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn. Anh thở dài nhẹ, rồi nhẹ nhàng hạ tay từ vô lăng, cẩn thận tắt động cơ. Anh không muốn làm cô tỉnh giấc ngay lúc này, vì chỉ muốn để cô ngủ yên.

Anh ngắm nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe. Anh bước ra và đi vòng sang bên kia, định bụng mở cửa cho cô. Không khí lạnh của đêm khuya khiến anh rùng mình, nhưng trong lòng anh lại thấy một cảm giác ấm áp lạ thường khi nhìn thấy cô ngủ yên trong xe, gương mặt thanh thản đến bất ngờ.

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói trầm ấm không hề muốn làm cô tỉnh dậy, nhưng có chút gì đó khó nói.

Faker: "Lâm Lan... đến nơi rồi."

Cô không động đậy, chỉ hơi nhíu mày như thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Anh mỉm cười một cách ấm áp, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như một hành động tự nhiên.

Faker: "Em cứ ngủ đi, anh sẽ không làm em tỉnh."

Cuối cùng, anh không đành lòng làm cô thức giấc. Anh bước ra ngoài, nhưng không quên hạ cửa sổ để làn gió biển nhẹ nhàng thổi vào, giúp cô thoải mái hơn trong giấc ngủ.

Đêm ấy, trong không gian vắng lặng, Faker đứng bên ngoài nhìn ra biển, còn Lâm Lan trong giấc mơ yên bình, không hề hay biết người đàn ông kia đang đứng đợi cô tỉnh dậy, với ánh mắt đầy sự quan tâm không thể nói thành lời.

 Khi cô tỉnh dậy, ngước nhìn, không thể tin vào mắt mình. Trước mắt cô là bờ biển đêm rộng lớn, sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như những viên ngọc trai. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió vù vù. Cô cảm thấy một sự bình yên đến lạ thường, như thể mọi lo toan trong cuộc sống đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Lâm Lan: "Sao anh lại biết chỗ này?"  

Lâm Lan bước ra khỏi xe, bước chân nhẹ nhàng, cảm nhận được cái lạnh của cát dưới chân mình.

Anh mau chóng bước lại phía cô.

Faker: "Em tỉnh rồi à, có muốn đi dạo một chút không?"

Cô không đáp, chỉ đứng lặng im một lúc, cảm nhận vẻ đẹp của biển đêm. Không thể ngừng nghĩ về những cảm xúc mà anh mang đến, sự dịu dàng, sự quan tâm, và những khoảnh khắc mà cô chưa từng nghĩ sẽ được trải qua cùng anh.

Cô và anh đi dọc theo bờ biển, chậm rãi, chỉ cảm nhận mùi hương của biển và nghe tiếng sóng vỗ bên tai. Không gian này thật yên bình, như thể những phiền muộn trong ngày đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên trong từng hơi thở.

Anh nhét tay vào túi áo hoodie, đôi mắt nhìn về phía xa.

Faker: "Nơi này từng giúp anh rất nhiều mỗi khi cần bình tâm. Anh nghĩ nó cũng sẽ giúp em."

Lâm Lan khẽ cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp. Cô nhìn vào mặt biển, rồi nhìn anh. Anh đang đi bên cạnh cô, sự tĩnh lặng giữa họ làm cô cảm thấy một sự kết nối nào đó, một sự kết nối không sao diễn tả, chỉ là sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc này. 

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ