Chap 31: Em thích mưa

62 9 3
                                    

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Lâm Lan và Faker dần trở nên quen thuộc. Căn hộ của anh, vốn chỉ có một mình anh, giờ đây có thêm một người luôn làm dịu đi những khoảnh khắc tĩnh lặng. Lâm Lan chăm chút từng bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, tạo nên một không gian ấm cúng. Faker, dù ít nói, nhưng luôn để ý từng điều nhỏ nhặt, như việc hỏi cô có cần giúp đỡ gì hay không. 

Mỗi sáng, cô lại chuẩn bị một tách cà phê cho anh, đặt trên bàn với một nụ cười nhẹ nhàng. Đó là những buổi sáng bình yên, không lời nói nhiều, nhưng tất cả đều được nói qua những hành động chăm sóc nhẹ nhàng, qua ánh mắt nhìn nhau lặng lẽ. Anh, dù ít nói, nhưng luôn để ý từng điều nhỏ nhặt. Khi cô chuẩn bị bữa ăn hay dọn dẹp nhà cửa, anh sẽ khẽ hỏi

Faker: "Có cần anh giúp gì không?"

Câu hỏi ấy luôn khiến trái tim Lâm Lan ấm áp.

Mỗi ngày trôi qua, cô lại cảm nhận sự gần gũi ấy lớn dần lên, một sự kết nối không cần lời nói, nhưng lại rõ ràng và chân thành. Cô chăm chút từng bữa ăn, dọn dẹp từng góc nhỏ trong căn nhà, tạo nên một không gian vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, nơi Faker có thể tìm thấy sự thư thái sau những giờ phút căng thẳng. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi hành động của anh, dù là nhỏ nhất, lại mang đến cho cô cảm giác an toàn và ấm áp.

Một buổi chiều, sau khi  kết thúc buổi tập phục hồi chức năng cuối cùng, bầu trời đột ngột trở nên u ám, những đám mây đen kéo đến nhanh chóng, che khuất ánh sáng mặt trời. Lâm Lan đứng đợi bên ngoài cửa trung tâm, đôi mắt chăm chú nhìn về phía chiếc xe hơi đậu gần đó, trong khi Faker đang đi ra lấy xe. Cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua, làm cô rùng mình một chút. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác rét buốt.

Đột nhiên, vài hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa to, xối xả. Tiếng mưa rơi đều đặn xuống mặt đất, tạo nên một bản nhạc nền nhẹ nhàng, như thể mọi thứ xung quanh đều lắng lại. Ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn đường chiếu rọi xuống, khiến không gian trở nên lãng mạn, huyền bí. Cô nhanh chóng rút tay vào trong áo khoác, vội vã đứng nép vào tường để tránh mưa.

Ngay lúc ấy, anh lái xe đến gần. Nhìn thấy cô đứng lặng lẽ trong cơn mưa, một chút lo lắng thoáng qua ánh mắt anh. Anh vội vàng đỗ xe, tắt máy và bước ra ngoài, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình. Faker không nói gì, chỉ bước nhanh về phía cô, khoác chiếc áo lên vai cô. Lâm Lan giật mình, ánh mắt bất ngờ nhìn anh, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cô cảm thấy sự ấm áp từ chiếc áo khoác vây quanh mình. Mưa lạnh dường như không còn đáng sợ nữa khi có anh ở bên cạnh, anh lặng lẽ giúp cô điều chỉnh lại áo, rồi quay lại xe.

Faker nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quan tâm

Faker: "Lên xe đi, đừng để cảm lạnh. Em không muốn ốm đâu." Câu nói ấy như một lời nhắc nhở, nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

Lâm Lan mỉm cười nhẹ, bước vào xe, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo khoác vẫn còn vương vấn trên người. Cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ không thể xua tan không gian ấm áp bên trong xe. Trong yên lặng ấy, lòng cô dâng lên một cảm giác bình yên khó tả, như thể có một thứ gì đó thay đổi giữa họ, nhưng chẳng cần phải nói ra.

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ