Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ngày đầu tiên ở nơi đất khách, khoa nhận được tin dữ.
đó là chán chê không sao, cậu chỉ vừa rời khỏi sài gòn, chín muồi đã tụ tập chè chén với đủ bảy người, và hẳn nhiên không có cậu. để tăng phần tội lỗi trong khoa, phúc còn lớn tiếng chỉ trích tại cậu bỏ nhà theo trai, cũng tại luôn "má" bảo của cậu dạy con không tốt. động tới "má" mình, dĩ nhiên khoa đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám đòi hỏi gì thêm, chỉ biết chúc mọi người gặp nhau vui vẻ, và nếu ai có rủ lòng thương thì nhớ để phần cho cậu cái gì đó ngon ngon vào, khi nào về cậu sẽ ăn bù.
"hay mày ăn soobin luôn đi em?!" đây là lời dặn dò của trường sơn.
"không được nha con trai, nhà mình là gia đình gia giáo. chưa có cưới xin gì thì không được làm những chuyện trái với thuần phong mỹ tục như vậy. chừng nào soobin tới gặp má, mang theo voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín muồi thì má mới đồng ý gả con đi." đây là lời của "má" cậu.
"ý bọn mình là lễ vật hay gì? đi ra chợ mua có phải rẻ hơn không? sao phải mang thân tụi mình ra làm lễ vật cho kay đi lấy chồng." đây là lời của phát.
"không có cưới xin gì ở đây đâu nha! tui nói mấy người nghe, tui không đồng ý hôn sự nè. đâu ra kiểu tự ý mang thằng nhỏ lên đà lạt xong đùng cái đòi cưới nó?" đây là lời của anh thủ lĩnh.
"chứ không phải ti chỉ điểm cho soobin hả? giờ còn ngồi oán trách gì? bé tin đừng lo, em cứ đi theo tiếng gọi con tim mình đi. ở nhà có đa đa lo cho má em rồi!" đây là lời của minh.
"đà lạt lạnh lắm đó, hai đứa nhớ làm ấm người nha!" đây là lời của phúc.
"đi hai về ba cũng được á, tụi này không phán xét đâu!" còn đây là lời của nam.
...
khoa đưa tay di di thái dương. cách một cái màn hình điện thoại, cậu vẫn thấy đám người kia ồn ào không để đâu cho hết. cậu muốn về với mọi người, vậy mà giờ lại phải chôn chân ở đây với cái gã điên khùng này.
sơn lúc này đang tắm. anh nhường cậu tắm trước. khoa ban đầu mải chơi không buồn để tâm, kết quả là bị tịch thu nốt điện thoại rồi bị vác luôn vào phòng tắm. cậu hậm hực vừa tắm vừa chửi, nhưng dường như nhiêu đó cũng chẳng có từ nào lọt vào màng nhĩ kẻ kia. khoa nghĩ thầm, chẳng hiểu vì sao mình có thể yêu kẻ này từng ấy năm được nữa!