20; chết trong em

1.4K 204 100
                                    

"đi ra đây!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



"đi ra đây!"

nụ cười trên môi khoa và thuận tắt hẳn, khi cùng một lúc, họ phải đón nhận hai cơn bão đang ồ ạt lao tới. trong khi sơn tóm chặt lấy cổ tay khoa mà kéo tuột cậu đi về phía cầu thang, thì thạch thô lỗ hơn, vác thẳng thuận lên lưng mà đùng đùng đi mất dạng. quốc thiên chớp mắt ba cái, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. hắn chỉ biết trong vòng vỏn vẹn mười giây, bốn người trong phòng đã đồng loạt tan biến chẳng khác gì bọt nước.

"đi... đi chậm thôi!"

khoa không theo kịp những sải chân dài của sơn, bởi vậy chỉ biết níu lấy tay anh, nhẹ giọng khẩn cầu sơn nhanh chóng dừng lại. đèn hành lang không được bật hết, với thị lực kém cỏi nơi mình, khoa nghĩ cậu sẽ ngã lăn ra đây mất.

"soobin, đau quá!"

mãi đến khi nghe tiếng kêu thảng thốt của khoa, sơn mới dừng hẳn lại. anh buông tay, nhận ra cổ tay khoa vì bị mình siết chặt mà trở nên đỏ lừ, bởi vậy mà nhanh chóng cảm thấy có lỗi. anh không hiểu nữa, không hiểu sao tự nhiên mình đùng đùng lao về phía khoa và lôi cậu đi như vậy, chỉ bởi thấy món quà của khoa hiện đang chễm chệ nằm trên ngực áo người kia. mà nhắc mới nhớ...

"bạn - điên - rồi - đúng - không?"

sơn gằn giọng, nói rõ ràng rành mạch từng chữ một. đêm nay trời quang mây tạnh, vậy mà khoa nghe bên tai mình như có sấm. cậu mở to mắt nhìn sơn, nhất thời không hiểu anh đang nói đến chuyện gì.

khoa bị điên, chắc chắn, có bị điên mới có thể mang suy nghĩ bất thường như vậy. không đúng, không đúng, không đúng! khoa biết chuyện của thạch mà, biết rõ là đằng khác, vậy sao cậu có thể ôm trong mình những suy nghĩ hoang đường ấy được chứ? mà mọi chuyện có dừng ở việc thạch yêu thuận đâu, mối quan hệ giữa hai người đó còn xa hơn kia kìa. cố chấp lao đầu vào, bảo sao một kệ đầu giường toàn lọ sao cũng chẳng đủ cho khoa ngắm nghía!

"sao bạn có thể như thế được?"

sơn vẫn chẳng thể khiến cơn giận dữ trong mình xẹp xuống dẫu chỉ nửa phân. anh nhìn thẳng về phía khoa, càng nóng máu hơn khi bắt gặp đôi mắt cậu đang tròn xoe, nhìn mình ngây thơ vô tội.

"nè, nói rõ ra được không?"

khoa có hiểu chuyện gì đâu. trước mặt cậu lúc này, sơn chẳng khác gì một quả bom đang chực chờ phát nổ. linh tính mách bảo khoa nên quay đầu bỏ chạy, nhưng cậu không nỡ để mặc sơn nếu anh thật sự bùng phát và gây ra chuyện gì đó không hay ở đây.

sơn. khoa; in the blink of a crinkling eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ