; tên chap ko lquan gì đâu... tại đang tìm tên chap thì bật đến bài này nên lấy luôn...
; đợt tới mình khá bận, mình ko hứa thường xuyên viết. vẫn sẽ cố á nhưng nếu ko thấy mình thì đừng giục nhé, mình bị kị giục á...
; không việc gì phải đùng đùng đùng 🥁 hết
; mà mấy bà cần t viết kĩ tijun ko vậy... tự nhiên lôi vào xong cái nết lười ngang 🤡
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"mỗi đứa luân phiên dập đầu ba cái đi!"
lê trường sơn tay liên tục bốc bim bim, ngồi gác chân lên ghế, ánh mắt đầy mỉa mai liếc nhìn hai sinh vật đang lổm ngổm bò trên nền đá lạnh. thạch với khoa đưa mắt nhìn nhau, hai đứa nó không phục lắm, nhưng sau cùng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dập đầu quỳ gối hành lễ trước trường sơn.
ấy vậy mà nhiêu đó cũng chẳng đủ để dập tan lửa hận trong lòng con mèo hoang kia. trường sơn ngỡ tưởng muốn bóp vụn gói bim bim trong tay. hắn quắc mắt nhìn hai đứa kia thêm lượt nữa, sau cùng cũng chỉ biết thốt lên bằng tất cả sự bất lực nơi mình.
"ê, chúng mày có phải bò đâu mà nhai đi nhai lại hoài vậy?"
"không, anh mới nhai lại á..."
khoa lầm bầm trong miệng, ấy vậy mà trường sơn vẫn nghe rõ. hắn thẳng thừng đưa chân đạp đứa em ngã lăn, khiến thạch không rõ thật lòng thương xót hay vờ thương xót, cũng vội lao ra ôm lấy khoa vào lòng dỗ dành cho phải đạo.
"ê nha, em nó còn nhỏ, không chơi đụng chân đụng tay nha!"
"mày nín!" trường sơn nghe không lọt lỗ tai, bởi vậy cũng không buồn nhân nhượng mà dùng nốt chân còn lại đạp thạch ngã nốt. "bộ nghĩ mình có tư cách lên tiếng ở đây hả?"
"... à không."
thạch ỉu xìu. hắn lồm cồm bò dậy, lễ độ lê gối về vị trí cũ để quỳ. khoa nhìn bộ dạng tiu nghỉu của ông anh mà vừa buồn cười vừa thương. chỉ có điều lần này cậu ủng hộ trường sơn, rằng không thể tha thứ dễ dàng cho ông anh kia được.
"rồi anh với cha jun lại sao nữa?"
khoa cười khổ. cậu mon men tìm cách đứng dậy, vậy nhưng vừa nhúc nhích cỡ nửa phân thôi đã bị trường sơn lườm tóe khói, bởi vậy lại lễ độ quỳ mọp dưới chân hắn. khoa vểnh vểnh cái tai hóng hớt, cũng không biết nên kỳ vọng câu chuyện của ông anh đủ ngốc nghếch để trường sơn dành toàn bộ sự chửi rủa đay nghiến qua đó mà quên đi mình, hay cầu nguyện thủ lĩnh của mình sẽ là một kẻ tỉnh táo, không để bản thân thêm lần nào rơi vỡ bởi tình yêu.