29; anh nhớ ra

1.4K 241 64
                                    

buổi sáng hôm ấy, sơn bị đánh thức bởi ánh nắng dịu nhẹ đậu bên ô cửa sổ cùng tiếng guitar êm đềm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



buổi sáng hôm ấy, sơn bị đánh thức bởi ánh nắng dịu nhẹ đậu bên ô cửa sổ cùng tiếng guitar êm đềm. anh hé mắt, nhận thấy cục bông trong tay đã rời đi từ bao giờ không rõ, bởi vậy vội vã ngồi dậy tìm kiếm, sợ rằng kẻ kia bỏ mình lại. vậy nhưng vừa bước chân ra vườn, sơn đã thấy khoa đang ôm đàn ngồi trên xích đu. trong lòng cậu là một con mèo cam béo mượt, dưới chân là hai con mèo xám nữa cũng đang cuộn tròn mà vểnh tai nghe ngóng. sơn thấy cả thế bốn con thú nhỏ, tất cả đều đang thả hồn theo giai điệu mà anh ngâm nga.

"chào buổi sáng."

khoa là người lên tiếng trước tiên. cậu nhìn sơn hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải lên tiếng trước khi người kia cứ im lặng như vậy mà ngắm nhìn mình mãi. sơn ngẩn ngơ hoài, cũng chẳng rõ vì giai điệu, hay vì nụ cười vương lại trên khoé môi ai kia.

"sao không gọi anh dậy?"

"để làm gì? anh đang ngủ ngon mà."

"anh làm em mất ngủ à? xin lỗi, tại mấy hôm..."

"em có nói gì đâu?! ý là, em muốn nhìn anh ngủ."

khoa cười toe. cậu biết sơn đang nghĩ gì, bởi vậy liền vội trấn an. sơn mấy tuần vừa rồi lịch trình liên miên, dường như chẳng nghỉ ngơi được ngày nào. ngay khi vãn lịch, anh đã vội vã sắp xếp mọi thứ để đưa khoa rời khỏi sài gòn. có thể nói sau từng ấy ngày dài đẵng đẵng, tới tận hôm qua sơn mới lần đầu có được giấc ngủ ngon. khoa không muốn gọi sơn dậy, cũng không muốn sơn dậy. với cậu, ngắm nhìn sơn ngủ say cũng là một tên gọi khác của bình yên trong cậu.

"đi đánh răng rửa mặt đi, các bạn em đang đợi."

"ừ."

sơn vò đầu, lững thững quay lưng vào nhà. anh vẫn còn buồn ngủ, nhưng vì không muốn khoa đợi nên cũng đành xuôi theo. những ngày cuối tháng mười hai, buổi sớm ở đà lạt khá lạnh dù cho nắng đã lên cao. sơn vùi mặt vào bồn rửa, muốn để làn nước mát lành khiến mình thêm tỉnh táo. lịch trình hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. sơn dự định dẫn khoa đi ăn sáng, đưa cậu đi sở thú gặp bạn, vòng về ăn trưa, đi cà phê, dạo quảng trường, ăn tối, đi nghe nhạc,... sơn cũng chẳng chắc nữa. anh là kẻ chuyên lên lịch trình rồi để đấy. chung quy lại, một ngày bình thường của những người bình thường, tốt hơn hết của để mọi thứ tự nhiên nhất có thể đi.

"gì thế?"

sơn giật mình khi cảm nhận vòng tay ôm siết lấy mình từ phía sau thật chặt. khoa dụi đầu vào lưng anh, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu ngỡ tưởng mình đã đắm chìm đủ suốt cả một đêm dài, ấy vậy mà đến giờ vẫn lưu luyến chẳng muốn rời đi. khoa chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được sống với những khoảnh khắc này, rằng sơn ở ngay trong tay cậu, và chỉ cần cậu can đảm mở lời đề nghị thì anh sẽ sẵn lòng ở lại bên cậu, nhất định không rời xa nữa.

sơn. khoa; in the blink of a crinkling eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ