; muốn viết ngược quá mà không tự nhiên lại cua sang ngược được... thề, mình không viết ngược là văn nó cứ ngáo ngáo 😐
; mình... à thôi, chạy đã... 🤒
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
không ổn rồi!
sơn nhăn nhó, không ngừng cảm thán với thâm tâm. ngay trước mặt, thiện chẳng ngần ngại trao cho anh ánh nhìn nghi hoặc và phán xét. cái ngày mọi người tụ tập ở nhà thiện uống rượu, khi thấy khoa đột ngột bỏ về, thiện đã ngầm linh cảm giữa hai người này có gì đó không ổn. chỉ là hắn hoàn toàn không tưởng tượng được, thứ không ổn mà hắn nghĩ tới lại diễn ra theo chiều hướng kia.
khoảnh khắc vô tình bắt gặp khoa hôn sơn ngoài ban công, khánh đã hoảng hốt đến mức suýt bấm số điện thoại gọi cấp cứu khi thấy thiện mắc nghẹn nguyên cái đùi gà trong miệng.
"nói đi! cái quái gì đang diễn ra thế?"
trước điệu độ tra hỏi dữ dằn của thiện, đan chỉ lặng lẽ ngồi một góc mà tủm tỉm cười. lắm lúc đan thấy thiện giống như gà mẹ, dễ dàng xù lông khi bắt gặp những điểm khác thường của con mình.
"ồn ghê!"
sơn thở hắt, lấy đại cốc rượu để chạm cốc với thiện, thật sự muốn bịt cái loa kia lại. thiện thấy có người mời rượu thì hẳn nhiên là uống, thế nhưng uống xong rồi lại ngay lập tức lu loa.
"bộ tận thế đến nơi, mọi người chết hết rồi à mà hai đứa mày hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật vậy?"
"mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"
sơn di di thái dương, bắt đầu cảm thấy thiện thật sự ồn ào quá mong đợi, bởi vậy cũng chỉ biết tạm thời đưa ra một lời giải thích qua loa. đan lúc này vẫn nhàn nhã ngồi dưới tán cây, hắn bình thản đưa mắt nhìn hai kẻ trước mặt, chờ đợi xem ai sẽ là người lên tiếng trước. không phải đan không muốn biết, nhưng nhìn vẻ hoang mang hiển hiện trên gương mặt đứa em, hắn cũng đành dằn lại sự tò mò nơi mình mà để sơn bình tâm trước mọi việc vừa xảy ra.
nói sơn không bị sốc thì là nói dối. cảm giác của anh khi nghe những lời vạch trần từ khoa chẳng khác gì viễn cảnh đang ngồi trong phòng vệ sinh thì đột ngột có người mở cửa lao vào. anh chẳng biết nên giải thích sao nữa, giải thích với khoa, cũng giải thích với thâm tâm mình.
ngày hôm đó khoa ngỏ lời muốn sơn ở lại, anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng gật đầu đồng ý. trời khi đó mưa to, sơn nghĩ đó là lí do to lớn nhất để níu những bước chân mình lại. khoa chia cho sơn nửa cái giường, còn cẩn thận hỏi có muốn châm nến thơm không, vậy nhưng cũng chỉ nhiêu đó thôi, sơn còn chưa kịp trả lời thì khoa đã lăn ra ngủ mất. sơn cứ nằm như vậy mãi, phần vì lạ nhà, phần vì tâm trí còn bận đeo đuổi những suy nghĩ không tên.