22; đừng để nhau rơi

2.2K 265 113
                                    

suy cho cùng, trên đời vốn chẳng ai vì thiếu một người mà chết đi cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



suy cho cùng, trên đời vốn chẳng ai vì thiếu một người mà chết đi cả. cuộc sống của khoa cứ như vậy mà tiếp diễn thôi, không vì mất đi ai mà sụp đổ, cũng không vì thêm ai mà khiến bản thân cậu có thể vẽ ra dẫu chỉ một nét cười.

thạch biết khoa không ổn. khoa tích cực nhận show, đêm về lại vùi đầu vào nhạc. ai đó từng nói công việc là liều thuốc chữa lành hữu hiệu, nhưng thạch chẳng rõ nó có thật sự có ích trong trường hợp này không. hắn thà thấy khoa suy sụp, thà thấy khoa tìm đến rượu bia như cái cách hắn làm, thà chạy theo năn nỉ khoa đừng tiếp tục rơi nước mắt cho những điều không đáng,... còn hơn chứng kiến đứa em ở thời điểm hiện tại, dùng nụ cười giả tạo để che đi trái tim mục ruỗng bên trong. lắm lúc thạch đã nghĩ đến lời khuyên ngớ ngẩn, hắn bảo khoa là có gì to tát đâu, mất đi một người thì bầu trời vẫn xanh mà. khoa nghe rồi khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, cậu cười, nhưng nụ cười chẳng tài nào lan được tới mắt.

"nhưng mà em có nhìn thấy bầu tri xanh na đâu anh?"

kể từ ngày đó, thạch hoàn toàn bất lực trong việc lựa chọn đưa ra lời khuyên hay động viên khoa cố gắng. hắn chẳng thể hiểu được hình ảnh dửng dưng của người trước mặt giống như một chiếc mặt nạ giả tạo, chạm nhẹ vào sẽ rơi vỡ tan tành, hay bản thân cậu giờ đây đớn đau chất chồng đến không còn cảm giác, có nói gì, có làm gì, cũng chẳng còn khiến khoa biết cách vỡ tan. khoa bận, có lẽ thạch còn bận gấp đôi, gấp ba. hắn vừa lo việc của mình, vừa chạy theo dỗ ngọt lão già "mập mờ" đỏng đảnh, lại vừa phải bỏ thời gian canh chừng đứa em thất tình. thạch nghĩ mình có thể xử lí tốt công việc, nhưng xử lí hai kẻ còn lại thì không chắc. kiếp sau nhất định thạch sẽ là một cục đá, khi nào mệt mỏi thì dễ dàng tan ra.

"anh ra nghe điện thoại!"

thạch cầm điện thoại lên, để lại vài lời với khoa và phúc trước khi đẩy cửa bước ra ngoài. khoa gật gật cái đầu, bên cạnh cậu, phúc dường như chẳng buồn lắng nghe. anh đang bận vẽ vời gì đó. khoa nhìn sang, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy phúc vẽ hình ảnh chàng trai đang ôm lấy một ngôi sao lớn vào lòng.

"vẽ gì thế?"

"à, vu vơ thôi."

"sao lại vẽ hình ấy?"

"hmm, chắc vì nó mang lại hy vọng cho anh?"

khoa nhìn những nét vẽ nắn nót trên trang giấy, nhất thời không biết nên nói gì. cuộc sống luôn như vậy thì phải, điều gieo lại tuyệt vọng cho cậu, ngờ đâu lại trở thành thứ mang đến hy vọng cho người khác. cũng đúng thôi, ngày xưa khoa cũng từng thích thú với những ngôi sao. nó lấp lánh, nó đều đặn, và rạng rỡ ngay cả giữa đêm đen. giờ thì hết rồi. những thứ rực rỡ, vĩnh viễn thuộc về người khác chứ chẳng thể nào là cậu được.

sơn. khoa; in the blink of a crinkling eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ