23; thế giới của em

2K 249 120
                                    

nằm mơ à?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



nằm mơ à?

khoa dựa lưng vào thành giường, một tay ôm đầu, mơ màng nhớ về những chuyện tối qua. sau mỗi cơn say, đầu cậu chẳng khác nào bị ai cầm vật nặng đánh vào, để giờ tâm trí cậu quay cuồng, chẳng thể định nghĩa rõ những gì còn đọng lại tới giờ là thật, hay chỉ là một giấc mơ hoang?

"đợi chút!"

khoa thở hắt khi tiếng chuông cửa không ngừng vang lên thúc giục. cậu lồm cồm bò xuống giường, uể oải tiến ra mở cửa, trên đường đi tiện nhìn qua đồng hồ treo tường. ôi, mười hai giờ trưa rồi, cậu đã bỏ nguyên cả buổi sáng chỉ vì cơn say!

"trưa trầy trưa trật còn không chịu mở mắt?!"

cánh cửa vừa hé mở, bảo và trường sơn đã ồ ạt kéo vào. trên tay hai người xách theo đồ lớn đồ nhỏ, buộc khoa phải đứng nép qua một bên mà nhường đường cho họ. bảo len vào phòng khách. hắn đặt đồ xuống bàn rồi nhanh chóng quay sang nhìn khoa, đoạn thở dài khi nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân.

"ôi, con tôi..."

"gì vậy má?"

"còn hỏi nữa? má tần tảo đi đêm kiếm tiền nuôi con có một hôm thôi mà về tới nhà anh em gửi đầy ảnh con đi hôn trai là sao hả kay?"

khoa ôm đầu. những lời của bảo chắc khác gì nhát búa giáng sâu vào đầu cậu. vậy là chuyện hoang đường đó thật sự đã xảy ra à? chuyện cậu và sơn hôn nhau, chuyện sơn đề nghị bắt đầu mọi thứ, hoàn toàn chẳng phải do cậu mơ ngủ hay sao?

khoa hôm qua say mất nhận thức, mọi thứ còn sót lại trong cậu rời rạc và không rõ ràng. lời đề nghị của sơn dường như là thứ hoàn chỉnh duy nhất mà cậu còn nhớ được. rồi sau đó những chuyện như cậu gục vào lòng sơn ngủ say hay sơn cõng cậu lên xe ra về, tất cả chỉ là những hình dung vô thực trong cơn say. nó khiến cho cảm giác hơi ấm của người ấy bao bọc lấy mình cả đêm hay mùi nước hoa quen thuộc còn đọng lại nơi chăn gối cũng chẳng đủ để khoa tự tin khẳng định đêm qua sơn đã thực sự ở đây, ôm lấy cậu vào lòng suốt một đêm dài.

dù sao thì khi khoa mở mắt ra, sơn cũng không còn ở đây nữa. anh thậm chí còn chẳng để lại bất cứ dấu vết gì về việc mình qua đêm tại đây ngoại trừ mùi nước hoa tới giờ vẫn lưu lại nơi khứu giác khoa. không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. phải chăng nụ hôn và cả lời đề nghị ấy cũng chỉ là thoáng cảm xúc nhất thời do men say hình thành?

"rồi con nói đi con!" bảo cười khổ trước gương mặt ngắn tũn của "thằng con" mình. "là con hay soobin chủ động vậy?"

"con chẳng nhớ nữa."

sơn. khoa; in the blink of a crinkling eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ