27.

451 31 13
                                        

Có lẽ phải nói rằng Choi Yeonjun là nỗi phiền muộn lớn nhất trong cuộc đời của Beomgyu, ý là nó đã và đang xảy ra với cậu, từ trong quá khứ cho đến hiện tại cũng có thể là ở cả tương lai rất có thể cậu sẽ còn dính vào Yeonjun không dứt ra được, sau những lần nói chuyện với nhau như thế mà anh vẫn cứ cố chấp đúng như bản chất con người của anh.

Cái giây phút nhìn thấy Yeonjun sau khi mở cánh cửa ấy, thề là cậu chỉ muốn làm lơ đi sự xuất hiện của anh và quay mặt đi vào nhà như chưa từng có cái chạm mắt giữa cả hai cách đây 3 phút, nhưng mà hiện tại dưới ánh nhìn đáng thương như của nhân vật bị bỏ rơi, Beomgyu cảm thấy toàn thân không ổn rồi, giống như bị đóng đinh ngây tại đây vậy.

Yeonjun nhìn Beomgyu gãi gãi đầu:
" Làm sao đây...anh không cẩn thận đi lạc đến nhà em rồi"

Mặt Beomgyu bắt đầu đen lại, híp mắt nhìn yeonjun: " anh nghĩ tôi tin anh nói "

" Anh gạt trẻ mới đi mẫu giáo à? ngây cả trẻ con 3 tuổi bây giờ cũng không dễ bị dụ như thế "

Có ngốc mới tin!

Câu nói của Beomgyu khiến Yeonjun như muốn hoá đá, cố gắng bình tĩnh trước ánh mắt của người thương, anh nghiêm mặt đứng thẳng người nói:
" Anh thấy nhớ em nên anh mới tới tận nhà để tìm, không cho phép em boi nhọ tình cảm của anh "

" Anh không hiểu tiếng Hàn hay là cố giả khờ không hiểu thế? hôm đó tôi đã nói rõ rồi mà, anh nghe không lọt tai chữ nào hả? đi về đi...tôi không có tiếp chuyện anh đâu"

Mới mồng 1 đấy đừng để cậu ăn tết không vui...

Tay kéo cánh cổng muốn đóng lại, Yeonjun nhào đến chặn cửa không cho cậu bỏ chạy, anh đã xuống tận đây thì quyết tâm theo đuổi cậu không phải nói cho có, cho dù bây giờ có bị chửi hay bị đuổi đến không còn mặt mũi cũng không có chuyện bỏ cuộc, suốt đường đi đến đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, Beomgyu có đánh anh gãy tay gãy chân anh vẫn không buông.

Còn nhớ lúc kể cho Soobin nghe chuyện anh tỏ tình bị từ chối đến thê thảm cậu đã nói rằng:

" lần một thất bại thì làm tiếp lần hai lần ba...quan trọng là anh muốn nó nhiều hay không thôi, mặt dày lên, mưa dầm thấm lâu đi, có phải quỳ lạy cũng bất chấp luôn, có nhiêu skill bung ra hết đi , anh đè con người ta được thì chuyện này cũng phải làm được."

Soobin nói nghe qua cũng rất hợp lý nhưng nghe kĩ lại thì cũng không đúng lắm, căn bản phần trăm thành công trong tay Yeonjun quá ít còn không đủ để anh tin vào mà có cơ sở để hi vọng, chuyện xấu xa anh đã làm rồi thì giờ có mất mặt anh cũng không quan tâm nữa.

Hình tượng bây giờ cũng chỉ để đánh vần, không quan trọng, Beomgyu mới quan trọng.

" Anh...mau buông tay ra "

" Em nghe anh nói đã "

" Không nghe"

" Không được em nhất định phải nghe"

" KHÔNG "

" CÓ MÀ "

Cả hai người kéo người đẩy cánh cửa qua lại ở trước nhà, Beomgyu nghe có tiếng của mẹ nói vọng ra, trước mắt còn thấy người đi ngang nhìn vào, sợ bị đánh giá nên cậu đành nương theo Yeonjun, đó thấy chưa, đúng phiền phức mà.

| Yeongyu | Ký Túc Xá Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ