Thứ 7 tuần tới ở trường của Beomgyu có tổ chức một trận đấu bóng rổ giữa các lớp của trường, Choi Yeonjun cũng có tham gia thi đấu nghe nói là át chủ bài của đội, tối hôm đó trong lúc chờ có điện trở lại anh đã nói với cậu thứ 7 tuần tới anh sẽ thi đấu và mong là cậu có thể đến xem anh tranh giành giải thưởng, còn mạnh miệng nói hôm đó sẽ cho cậu đeo huy chương hạng nhất của anh nếu cậu đến.
Beomgyu không muốn đi dù sao những chuyện liên quan đến Yeonjun cậu không muốn dính dáng hay quan tâm làm gì, nhưng khi nhìn vào mắt của anh trong ánh sáng mờ ảo nó đã làm cho Beomgyu có một chút do dự.
" Cuối tuần này tôi có một trận đấu bóng rổ"
" Thì???"
" Nếu được cậu có thể đến đó xem, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ngồi ở hàng ghế đầu cho tiện quan sát trận đấu"
Yeonjun ngồi ở bên phía giường của mình mắt nhìn qua Beomgyu đang ngồi ở phía đối diện.
" Tôi không đi đâu, tôi còn phải ôn bài"
" Chỉ nói thế cho cậu biết thôi, nếu muốn đi thì buổi sáng 8h trận đấu sẽ bắt đầu còn nếu không muốn thì chẳng ai ép cậu..."
" Nhưng thật sự tôi mong rằng cậu sẽ đến xem...tôi thi đấu "
Beomgyu giờ mới ngước lên nhìn Yeonjun hơi thắc mắc sao hôm nay anh nói chuyện đoàng hoàng thế, cậu nhìn thẳng vào mắt anh chẳng biết có phải là cậu đã suy diễn nhiều hay là ngộ nhận không nhưng lúc đó... ánh mắt của Yeonjun khi nhìn cậu, cậu có cảm giác như ánh mắt đó chứa đầy sự mong chờ từ cậu vậy, anh mong chờ cậu nói đồng ý đi xem anh thi đấu sao?
Ánh mắt đó cùng câu nói " nhưng thật sự tôi mong rằng cậu sẽ đến xem tôi thi đấu" làm cho Beomgyu nhất thời không biết nên nói gì, từ chối không đi hay là sẽ đồng ý đến xem anh như một người cổ vũ, trong lòng nãy ra hai luồng suy nghĩ làm cậu thấy do dự, cũng không biết nữa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ ấy cậu lại không muốn từ chối nhưng nói đồng ý thì cũng chưa chắc.
Rồi cuối cùng hôm đó cậu chỉ trả lời là "nếu hôm đó rảnh " chẳng có câu trả lời rõ ràng chỉ lưng chừng như thế, cũng có thể xem là từ chối khéo đi.
Còn hiện tại bây giờ cậu vẫn không biết có nên đi hay không, hôm nay đã là buổi chiều của thứ 6 rồi, Beomgyu vò tóc nhìn trang giấy trắng tinh chưa có chữ nào và cây bút đã bị cậu ngậm cắn từ nãy giờ, haizz Choi Yeonjun làm cậu cứ phải suy nghĩ đến anh ta...chẳng tập trung được vào cái gì hết.
" Ngày mai mình rảnh mà!"
" Có nên đi hay không nhỉ?"
" Nhưng sao mình phải đi, mình đâu có thích xem bóng rổ "
" Sao mình lại phải do dự như thế vì anh ta chứ "
" Haizzz điên mất thôi "
Beomgyu lại vò lấy mớ tóc đã dài ra được một chút của mình
" Tóc sẽ bị hư tổn nếu cậu cứ vò nó rối lên như thế đấy "
Yeonjun đi vào anh ngã nhào ra giường của mình, mồ hôi vẫn còn nhễ nhãi trên chán, Beomgyu nhìn anh đoán rằng anh mới luyện tập ở trường về.
