26.

367 26 9
                                        

Beomgyu về nhà với ba mẹ cũng đã được hơn nửa tháng trời, có lẽ vì đã sống ở Seoul một thời gian nên khi về Daegu cậu lại thấy nhớ Seoul còn lúc ở Seoul thì lại muốn chạy về nhà, chắc là tâm lý chung của người đi học ở xa sống đâu quen đó rồi, cậu cũng chẳng biết đâu, cứ thấy thiếu thiếu nhớ nhớ kiểu gì ấy, phải chăng là nhớ ký túc xá mà nhiều lần cậu còn cho đó là ngôi nhà thứ hai của mình, hay là... nhớ người? lại suy nghĩ đi đâu rồi, cậu sao có thể nhớ Choi Yeonjun được.

"Choi Yeonjun?"

" Aaaaaa lại nghĩ đến Choi Yeonjun"

Beomgyu vò đầu bứt tóc la oai oái lên trong khi đang rửa chén bát đã chất đầy thành bồn, suýt nữa còn làm rơi cả cái chén kiểu dính đầy nước rửa, mẹ Choi ở tận ngoài sân đang hái rau cũng phải lật đật chạy vào xem có chuyện gì, rồi hâm doạ cậu nếu làm vỡ cái chén nào của bà thì một là chổi chà hai là cái muôi múc canh vô đầu, Beomgyu cười ý ới vâng dạ rửa tiếp, tầm năm phút sau lại thấy mẹ Choi chạy vô nhà thêm lần nữa, bà đẻ được đứa con rất biết nghe lời bà, Choi Beomgyu của bà đứa con bé bổng nghe lời không làm vỡ chén nhưng làm tan tành cái bát uống canh thường ngày.

Beomgyu ngồi đó cùng với mấy mảnh vỡ, cậu ngước lên nhìn mẹ rồi nhe hàm răng đều trắng cười hê hê, ông Choi đang ở trước nhà ngắm nghía mấy chậu hoa hướng dương tươi tốt đang nở rộ lên lại nghe được tiếng mắng của vợ mình, ông ngó mắt nhìn vô nhà rồi lắc đầu chẹp miệng như đã quá quen thuộc với tiếng chửi của vợ, vợ của ông ấy mà, thương con nhiều lắm nhưng có cái tật hay nói, thằng nhỏ đi thì khóc lóc gọi điện bảo nhớ chứ tới lúc nó về thì đụng đâu mắng đó, gặp Beomgyu lại cứ thích chọc ghẹo mẹ nó cho bị chửi, còn sức chửi thì vẫn còn khỏe, lần trước vợ ông bị bệnh tưởng đâu kỳ nghỉ đông này chỉ còn có hai ba con thôi, cũng may là được chạy chữa kịp thời, chắc ông phải bớt công việc lại mà dành nhiều thời gian bên vợ hơn, còn phải lo tiền ăn học cho Beomgyu, sau này còn có bốn năm đại học dài đằng đẵng.

Mấy nhà hàng xóm cùng họ hàng ở gần nghe Beomgyu về nhà ai ai cũng kéo nhau qua hỏi thăm cậu, những ngày đầu mới kéo vali về nhà thì phòng khách nhà của cậu luôn đông khách đến ăn bánh uống trà, cũng vì đọc báo xem tivi nên biết chuyện của cậu đi học về bị người ta hại xém nữa là mất tích, có vài cô chú trong họ hàng nghe cậu kể lại chuyện đó thì nổi lên lo lắng cho con mình cũng đang theo học ở Seoul, còn một số thì hỏi thăm cậu học ở trường Hanlim như thế nào để năm sau đăng kí cho con mình học ở đó, Beomgyu chân thành mà chia sẻ nói là điều kiện trường tốt để mà theo học thì xứng đáng với số tiền bỏ ra, mặt xấu là trường có nhiều vụ bạo lực học đường chấn động, điều toàn là thiếu gia hay đại tiểu thư gì gì đó đi ức hiếp những người có xuất thân bình thường như cậu đây, nhưng chưa bao giờ thấy ai nói về vấn nạn này ở trường Hanlim, cũng có thể là đã dùng tiền che dấu, vì dù sao những người chuyên đi bạo lực người khác toàn là những người có quyền có thế.

Tóc của Beomgyu rất mau ra dài, hồi trước tóc còn ngắn ngủn trông ngố đến mức đi học cậu chỉ mong mọi người đừng ai chú ý vào tóc của mình mà hôm nay nó đã dài tới độ có thể cột tóc lên thành một chùm nhỏ xíu, cậu cũng không có ý định đi cắt, trời lạnh mà tóc dài với dày như này rất ấm da đầu, cậu nghía mình ở trong gương phòng tắm, tự bản thân đưa ra nhận xét là mình khá hợp với tóc dài, vén một ít tóc ra sau tai cậu túm nửa phần tóc dài ở trên cột lại rồi ôm miệng tủm tỉm cười.

| Yeongyu | Ký Túc Xá Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ