25.

476 31 12
                                        

Soobin ngồi trên giường cùng với hộp khăn giấy cầm trong tay, cậu thở dài nhìn Yeonjun trùm chăn kín mít nằm trên giường một đóng, từ tối hôm qua cho đến trưa hôm nay cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, ai nói gì hỏi gì cũng không nghe không trả lời, ba mẹ kêu về nhà cũng không chịu đi về, bỏ ăn bỏ uống, ở xung quanh giường thì toàn là khăn giấy, này là bị người ta từ chối tình cảm cho nên tuyệt thực giam mình đây mà.

Nhắc tới thì cũng thấy buồn lắm...mà là buồn cười cơ, để mà nói thì Choi Yeonjun mà Choi Soobin biết là một người anh kiêu ngạo đến phát ghét, từ nhỏ đến lớn anh không chịu thua ai trong bất cứ chuyện gì, anh luôn luôn ngẩn cao đầu đứng trên người khác, chắc có lẽ vì kiếp trước Yeonjun chăm ăn chay niệm phật làm nhiều việc tốt cho đời tích phước cho kiếp này nên bây giờ anh sống trong nhung lụa có tất cả mọi thứ, Choi Yeonjun là ví dụ điển hình cho câu nói " sinh ra từ vạch đích" , chẳng cần cố gắng để làm gì anh đẹp trai và giàu có, những gì người khác phải cố gắng phấn đấu để đạt được thì Choi Yeonjun chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu là đã có mọi thứ mình muốn, sống một cuộc sống mà bao người mơ ước, đây cũng là cơ sở để anh không xem ai ra gì, đi học thì không cần quan tâm đến điểm số, ra đường cũng chẳng nể nang ai, bồ bịch không biết đã thay bao nhiêu người, ít khi thấy anh suy sụp hay buồn rầu về một vấn đề gì đó, NHƯNG... NHƯNG CHO TỚI KHI GẶP CHOI BEOMGYU, tuy là không biết nhiều về người thương của yeonjun nhưng được biết cậu ấy là một người tầm thường và hết sức tầm thường chẳng có gì để bàn luận, là một cậu học sinh nghèo vượt khó đã làm cho Choi Yeonjun một người có lòng tự tôn to lớn hơn cả diện tích đất nước bạn đang sống đã biết thế nào là mùi vị của hai chữ thất tình, nghe như mấy cái kịch bản cũ trong mấy bộ phim truyền hình hay chiếu vào khung giờ vàng, tưởng đâu trong phim thôi ai ngờ ở ngoài có thật.

Quay lại chuyện của hồi tối hôm qua lúc mà nhà cậu đang mở tiệc giáng sinh, khi mà mọi người đang dùng bữa ngon miệng thì Yeonjun trở về với một bộ dạng mà Soobin cho là thảm hại nhất từ trước tới giờ cậu từng thấy ở anh mình, mái tóc đã được nhuộm đen lại rủ xuống hình như còn bị bết lại còn chút tuyết dính ở trên, quần áo sọc sệt không được chỉnh chu như thường ngày đã thế còn không mang áo với khăn, ở ngoài lạnh đến tê người mà anh cậu thì có phải mình đồng da sắt đâu cũng không phải là người ngoài hành tinh có nhiều dị năng, bộ tính đi xuống hỏi thăm sức khỏe diêm vương hay gì? mà chỉ mặc mỗi cái áo thun, cái mặt sầu như trái chín cuối mùa, mùi quá là mùi, mùi của người bị " not my gu " cho ăn bơ với đá lạnh, xưa nay cua em nào dính ngây em đó giờ gặp phải định mệnh của cuộc đời thì trở thành nạn nhân của con đũy tình yêu, màu hồng đâu chưa thấy chỉ thấy một màu đen như cuộc đời của bạn nếu cứ ngủ gục trong giờ học , được người thân trong nhà quan tâm thì lại chẳng để ý, lúc đó ai cũng ngơ ngác nhìn Yeonjun, bác Choi là mẹ của Yeonjun đi đến hỏi thăm con trai nhưng lại bị anh làm lơ qua một bên bỏ đi thẳng lên phòng, bác trai thì càm ràm con trai mình chẳng ra gì, suốt ngày gây chuyện rồi đem về báo cáo ông , ai nấy điều tò mò không biết chuyện gì, chỉ có mình Choi Soobin mới biết rõ anh mình đang bị gì, thì là bị anh dâu cho ra chuồng gà rồi chứ còn gì nữa.

" Chuyện là thế nào anh kể em nghe đi, để em còn biết đường mà cứu vớt cuộc tình nát bét này của anh "

" Hết cứu được rồi" Yeonjun nằm ở trong chăn ôm lấy con thỏ bông to của Soobin yếu ớt trả lời, còn thở dài mấy lần rồi ú ớ la lên đầy tuyệt vọng.

| Yeongyu | Ký Túc Xá Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ