23.

536 44 6
                                        

Truyền thông đưa tin rất nhanh, chuyện của 6 tiếng trước mà bây giờ báo chí đã lên tin ầm ầm, ba mẹ của cậu ở dưới quê hay tin được mà sốt sắng lo cho con mình, lúc nhận được điện thoại từ mẹ Choi cậu nghe được trong những câu hỏi dồn dập của mẹ có chút run và khàn, chắc là mẹ mới khóc xong.

" Beomie à con có sao không?"

" Beomie của mẹ chắc là đã sợ lắm"

" con có đau ở đâu không con"

" Hãy đi đến bệnh viện nếu thấy không ổn con nhé "

" Hay là mẹ lên đấy với con nha? "

" Sợ thì về với mẹ ở trên đó nguy hiểm quá "

" Mẹ bảo ba lên rước con về con chịu không?"

hỏi sao mà không lo không khóc cho được, con trai đi học ở xa nhà tận ở Seoul chứ đâu có gần, sáng ra hay tin con mình gặp chuyện qua mấy cái tin tức trên báo mà bà lo lắng không thôi thế là phải lấy điện thoại gọi liền.

" Báo che mặt và ghi tắt tên con rồi mà sao mẹ biết hay thế?"

" Mẹ đẻ ra mày mà hỏi ngộ quá con"

mẹ trả lời mà cậu chỉ biết cười cho qua, cuộc gọi kéo dài đến hơn 1 tiếng, hết ba rồi mẹ dặn dò đủ thứ nào là phải cẩn thận khi ra đường, đừng đi ra ngoài vào buổi tối, hãy đi cùng các bạn...trước đó cả hai còn đòi lên cả Seoul với cậu một thời gian nữa cậu phải ngăn cản và hết sức đảm bảo với ba mẹ bản thân sẽ cẩn thận hơn không để chuyện tệ hại nào xảy ra nữa nhưng có vẻ cả hai vẫn chưa yên tâm lắm.

" Ba mẹ đừng lên, đường xa đi mệt lắm, với cả con ở ký túc xá mà ba mẹ lên rồi ở đâu, ở khách sạn tốn kém lắm"

" Con không sao rồi con không bị gì hết con vẫn khỏe mà "

" Hay là con đừng học ở đó nữa "

Mẹ Choi không được lên với con liền muốn bắt con về, bà lo lắm tuy học ở trên Seoul tốt hơn nhưng con trai bà có một mình không chỗ gửi gắm, lần này may mắn thoát nạn nhưng lỡ có những lần sau nữa thì sao, tưởng tượng thôi đã thấy sợ, con trai bà còn nhỏ quá, đáng ra lúc đầu bà nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi quyết định cho con đi học xa nhà, để giờ con mình gặp chuyện nhưng bản thân cũng chỉ có thể hỏi han qua điện thoại, giờ bà chỉ muốn con ở gần bà thôi, học ở đâu không quan trọng nữa Beomgyu nhỏ bé ở gần bà là được rồi.

" Mẹ ơi, tiền học phí với tiền đóng cho ký túc xá nhiều lắm, con đã an toàn rồi mà về giữa chừng như thế phí tiền lắm, con cũng sắp được nghỉ đông rồi đến lúc đó con về với ba mẹ nha"

" Mẹ không yên tâm nổi Beomie ơi"

" Ông nói gì đi con không chịu về kìa"

Beomgyu không chịu về là bà vừa tức vừa lo, không nói được con liền quay qua kiếm chuyện với chồng, bà đánh vô tay ông Choi khi ông đang uống nước trà kế bên, xíu nữa ông đã lỡ tay làm rơi tách trà ra bàn.

" Nó bảo không muốn thì thôi bà cố chấp làm gì, quyền quyết định là ở nó, sống xa nhà rèn luyện tính tự lập, gặp nguy vấp ngã vài lần mới khôn ra sao này mới tồn tại trong xã hội, tương lai con còn học đại học rồi đi làm ở đấy ra, bà nhắm bảo bọc nó được vài sao"

| Yeongyu | Ký Túc Xá Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ