21.

416 43 8
                                    

Yeonjun vừa đi vừa đưa chân đá mấy viên đá nhỏ ở trên đường, vẻ mặt trầm ngâm không rõ anh đang suy nghĩ về chuyện gì, đi được một hồi đã thấy bản thân đứng trước cổng của khu ký túc xá, anh không đi thẳng vào trong mà đứng đó nhìn cánh cổng đang mở xong lại nhìn ngược về hướng đường đi từ ký túc xá đến trường.

" Sao còn chưa về tới? "

Anh mơ hồ tự đặt câu hỏi, hàng lông mày hơi nhíu lại, nhìn giờ trên điện thoại mà tính toán, như cảm nhận được chuyện chẳng lành anh liền quay ngược lại đường đến trường học.

Trời đã nhe nhóm tối, đèn đường đã được mở lên nhưng cũng chỉ là những ánh sáng yếu ớt trong bóng tối có những gốc khuất trong các con hẻm cụt chẳng thể thấy được gì, Beomgyu chậm rãi di chuyển từng bước chân của mình, vừa nãy bị yeonjun bỏ lại cậu tưởng anh chỉ nói chơi ai ngờ tên đó làm thiệt, cứ thế mà bỏ cậu về trước thật, người gì mà dễ tự ái quá, cũng chẳng có gì vì cậu dư sức đuổi theo kịp anh, nhưng xui cho cậu là lúc vội chạy theo anh không cẩn thận lại bị trượt té ngã ra đất báo hại cái chân bây giờ bị đau không thể đuổi kịp, đến đi còn khập khiễng từng bước, đường về không xa quá mà trời đã tối cậu còn chưa về tới.

Đang đi thì thấy dây giày bị tuột nhìn trong ngứa mắt nên cậu ngồi xuống cột lại, lúc sắp đứng dậy lại cảm giác hình như có người đang nhìn mình, cậu quay đầu lại phía sau nhưng chẳng thấy ai, nguyên một con đường giờ chỉ có mình cậu, bên kia đường cũng vắng nốt chẳng thấy bóng người nào, quái lạ rõ ràng là cảm nhận được có người nhìn mình mà, từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho cậu run rẩy người, nên tranh thủ về lẹ thôi, cái không khí với bối cảnh này làm cậu sợ ma quá, bước đi tiếp trên con đường vắng tanh Beomgyu đi nhưng mắt khẽ liếc ngang liếc dọc đề phòng, đi thêm vài bước thì cậu dừng lại vội quay nhanh ra đằng sau, chỉ trong giây ngắn ngủi nhưng kịp để cậu thấy được bóng người núp sau bức tường khuất, lần này chắc chắn có người đang đi theo cậu, linh tính mách bảo rằng không ổn rồi, Beomgyu liền đổi tốc độ ráng nhấc cái chân đau đi nhanh hơn, còn một khúc đường nữa mới đến ký túc xá.

Hình như người phía sau đã biết cậu đã phát hiện nên cũng không ẩn núp lén lút nữa mà chạy rượt theo phía sau cậu, Beomgyu đoán không sai... tên đó có ý đồ với cậu cảm nhận của cậu đã đúng, nhưng một người với cái chân đang đau và một người chân cẳng bình thường đuổi bắt nhau đương nhiên là Beomgyu dễ dàng bị tên kia chặn lại trước mặt.

Không lẽ muốn bắt cóc tống tiền?

Nội tâm Beomgyu muốn gào thét thật to, gì chứ...bắt ai không bắt lại đi bắt cóc một đứa học sinh nghèo vượt khó như cậu, rồi nhỏ giọng chê tên này đi bắt cóc nhưng lại không có mắt nhìn người, giờ mà bắt cậu đi thì ba mẹ cậu cũng không có tiền chuộc đâu.

Ể nhưng mà nếu bắt đi lấy nội tạng của cậu thì nó lại khác nữa chứ.

" Nhóc con...đi học về có một mình thôi sao?"

Người đàn ông lên tiếng, Beomgyu đoán khoảng ngoài 30, dáng người cao to, cậu chẳng thấy rõ được mặt vì tên này đội nón, chiếc nón lưỡi trai màu đen che quá nửa khuôn mặt cộng với ánh sáng yếu thành ra chẳng thấy được gì, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá cháy sắp tàn.

| Yeongyu | Ký Túc Xá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ