Dưới ánh đèn bàn màu vàng dịu nhẹ là một chú mèo đen đang miệt mài hoàn thành nốt bản thảo để kịp thời hạn nộp cho nhà xuất bản.
Trang giấy lấm lem với những câu từ nguệch ngoạc như thể tác giả của câu chuyện đang cố cứu rỗi cái kết của nó vậy.
Giọt mồ hôi đúc kết từ sự căng thẳng của anh lăn dài trên trán rồi rơi xuống, may sao nó đã được ngăn lại trước khi làm ướt trang bản thảo cuối.
"Ngài thấy nóng sao?"
Giọng nói trầm ấm không hề dao động dù chỉ một chút, nhà văn ngước lên, trên đầu anh là chú robot sử dụng trí tuệ nhân tạo với hình dáng con người mà anh đã mua.
Xã hội giờ đã phát triển tân tiến đến mức tạo ra được người máy tích hợp trí tuệ nhân tạo mang hình dáng giống hệt con người, người mua có thể thay đổi các chức năng của chúng tùy ý như ngôn ngữ, âm lượng, bộ nhớ, thậm chí là thay đổi ngoại hình trước khi khởi động để chính thức sử dụng.
"Không phải," - anh ưỡn ngực - "đây là giọt mồ hôi đáng tự hào của người lao động."
"Vậy là ngài Heo Su cảm thấy mệt mỏi? Ngài nghĩ sao về việc thu gọn chỗ bản thảo về tác phẩm mới nhất của mình để giải tỏa đầu óc. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài rất nhiều phương án để giảm căng thẳng."
Nhìn người máy của mình nói liến thoắng như vậy khiến Heo Su chỉ muốn tắt hệ thống ngôn ngữ của nó đi ngay lập tức, anh đặt bút viết nốt chữ "End" vào cuối trang và đặt gọn tập bản thảo sang một bên.
"Không sao đâu Kim Geonbu, tôi cũng đâu có căng thẳng lắm."
"Vậy ít nhất thì ngài cũng nên bổ sung chút năng lượng cho bản thân."
Anh vừa quay ra đã thấy cậu cầm trên tay một ly cacao nóng, một đĩa bánh và một gói khăn giấy để lau miệng.
"Cậu chu đáo quá nhưng tôi không ăn đâu," - anh đưa tay trái lên nhìn đồng hồ - "tối muộn ăn sẽ bị tăng cân mất."
"Tôi biết chứ nhưng ngài đã bỏ bữa tối rồi, nếu bây giờ ngài không ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."
"Thay vì ăn uống thì tôi muốn đi tắm hơn."
"Không được," - cậu quả quyết - "giờ này không phù hợp để ngài đi tắm, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột dễ gây đột quỵ cho con người."
"Nhưng đã hai ngày rồi tôi chưa tắm..."
"Không được là không được, ngài có thể rời việc tắm sang ngày mai."
Heo Su giơ tay lên dọa nạt - "Nè Kim Geonbu! Cậu là robot tôi mua về để chăm sóc tôi chứ có phải để làm sếp tôi đâu mà cứ ra lệnh cho tôi vậy hả?"
Geonbu bao trọn lấy nắm đấm nhỏ bé xíu của anh bằng hai bàn tay to lớn của mình - "Đảm bảo tính mạng cho ngài dù có phải trái lệnh cũng nằm trong mục 'chăm sóc' đó thưa ngài."
Mặc dù vẫn là gương mặt không cảm xúc mọi ngày nhưng giọng nói lại mang điệu bộ ra lệnh khiến Heo Su không dám cãi lời.
Anh đặt tay lên chán thở dài ngán ngẩm và tự lẩm bẩm một mình - "Biết vậy ngày đó mình không tạo nên hình dáng của tên này theo gu mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot xàm xí(lck)
FanfictionTổng hợp oneshot mình hứng lên thì viết cho các cp trong lck nên sẽ lên xuống theo tâm trạng. Cp chính đương nhiên là chú với thím ba rùi, nếu có cp nào mn muốn mình thử sức thì cmt nhe, mình rảnh thì sẽ triển luôn 😋 Chương kể về cp nào thì sẽ có t...