"Công việc nào cũng như thế cả,đều có sự vất vả của riêng nó.Nhưng chỉ cần bạn được tôn trọng,bạn đã là một ngôi sao rồi"
---
Caption thiểu năng,mí bà bỏ qua gấp =]]
Anh thợ sửa xe Lee "Faker" Sang Hyeok và người thương Han "Peanut" Wangho (phiên bản lỗi kỹ thuật =]])
====
Sang Hyeok ngoài công việc tuyển thủ ra thì y còn có một công việc ngoài lề,đó là nghề sửa xe,hoặc nói theo kiểu tôn trọng đó là một kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
Dòng đời xô đẩy anh làm tuyển thủ,nhưng thâm tâm anh vẫn hướng về nghề này,không phải vì đam mê,vì khát vọng,vì hoài bão,mà nói xa hơn,đó là vì sự tôn trọng và ngưỡng mộ khó có thể được diễn tả chỉ một câu nói
Còn về chuyện vì sao anh lại đem lòng yêu thương Wangho,nói đơn giản thôi,đó là sự trân trọng
Công việc sửa xe rất vất vả,ai cũng hiểu được điều đó,nhưng chỉ cần một hành động nhẹ nhàng,ân cần của đối phương thôi,anh dường như đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa
« Wangho,mặt em bẩn hết rồi kìa »
« Mặt anh cũng bẩn không kém em đâu,mà em cũng phục anh thật đấy,có thể một mình cân cả hai nghề đâu »
« Em quá lời rồi,vì có người yêu cưng chiều vô điều kiện nên anh mới chăm chỉ đó »
« Em thì làm được điều gì cho anh đâu chứ ? »
Đó là suy nghĩ của em,còn đối với anh,em là một phần không thể thiếu trong một mạng lưới kết nối của chính bản thân anh
« Hôm nay trộm vía đắt hàng,chắc người ta đến đây đa số là do ông chủ đẹp trai tốt tính hả ? »
« Thế thì anh lỗ công hả ?Phải có tay nghề tốt mới được khách ủng hộ chứ »
« Em không phủ nhận,nhưng em chỉ sợ có người còn mê anh hơn cả em thôi »
« Họ mê anh hay không,là chuyện riêng của họ,còn mê em,là chuyện chung của chúng ta »
Nói rồi anh khẽ chạm vào môi cậu,một nụ hôn chứa đầy sự mê hoặc
« E hèm,ông chủ tiệm đâu rồi,thái độ làm việc hơi bị kém đó nha »
Tiếng nói của khách làm cả hai đứng hình,vội vàng chuẩn bị đồ nghề cần thiết để tiếp đón họ một cách chu đáo
Tầm tối muộn,khi công việc đã xong xuôi,cũng là lúc Guma mang đồ ăn đến cho cả hai.
« Ông chủ Sang Hyeok hôm nay lộc tốt chứ ? »
« Vẫn tốt như mọi khi thôi,mà tình hình team thế nào rồi ? »
« Không có vấn đề gì nghiêm trọng,tầm nàu team đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nên cũng không có phát sinh thêm vấn đề »
« Thế là tốt rồi »
« Mà anh Wangho hôm nay không định đi đến phòng tập gym hả ? »
« Âý chết,anh quên mất,cứ thế này chắc PT giận tím mặt luôn »
Nói rồi Wangho vội vã cầm túi đồ rời khỏi xưởng,còn Sang Hyeok và Min-hyung cũng tranh thủ dọn dẹp một chút rồi ai nấy về nghỉ ngơi.
Khi Sang Hyeok được ôm cục bông mang tên Wangho,cũng là 1h sáng rồi
« Nè Wangho,em biết vì sao anh lại làm nghề sửa xe không ? »
« Có phải vì nó là đam mê ? »
« Vì anh luôn có một ước mơ,đó là có thể chạy thẳng vào trái tim người thương,như một lời nói cho sự bền bỉ trong tình yêu của chúng ta đó »
Wangho ngại ngùng,liên tục dụi dụi vào người của anh :
« Sang Hyeok sến sẩm ! »
Ui anh lại yêu em bé nhiều hơn một chút rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanficEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...