"Cảm ơn em...đã mang hạnh phúc đến với thế giới này"
===
À ờ thì...tui tính viết ngược kiểu như thế này á,nhưng nếu để nguyên thì nặng đô quá,có lẽ sẽ chỉnh sửa lại nhiều =))
Còn chap truyện dưới đây,nếu bà nào có thắc mắc về căn bệnh này,hãy tìm kiếm trên Google nhé =]]
Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ =]]
***
"Cả đời em chảng thể nhìn thấy mặt trời,nhưng mặt trời duy nhất của em lại là anh"
"Sống trong thân hình của một bộ giáp dày dặn,để che đi ánh nắng mặt trời,nếu không em sẽ bị tổn thương"
"Nhưng anh à,em không còn muốn chiến đấu với bênh tật"
"15 năm sống với thứ đang phá hoại cơ thể mình từng ngày,thay vì chờ được chữa bệnh,thì em chờ đến ngày mình không còn trên thế gian này còn hơn"
"Em muốn cởi bỏ bộ đồ này ra,để được ánh nắng mặt trời chiếu vào,bao nhiêu khát vọng,mong muốn của em đều được ông trời giữ lấy,hoặc mang em đi mãi mãi khỏi mặt đất,và không bao giờ quay trở lại nữa"
"Sang Hyeok,đừng phí thời gian với em nữa,hãy để em một mình đi"
....
Lúc cậu phát hiện ra căn bênh này,là lúc cậu 11 tuổi
Căn bệnh này đã khiến cậu mặc cảm,tự ti với bạn bè rất nhiều
Lúc nào cũng phải trùm một bộ đồ kín mít,không được tháo ra,chỉ có thể hoạt động về ban đêm,dần dà,mặt trời là gì,cậu còn không biết nữa.
Và thế rồi,có anh,người bước vào cuộc đời cậu,tuy muộn màng,nhưng cũng giúp cậu có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...