"Em đâu có dị ứng mùi hương,em chỉ bị dị ứng mùi 'thương' thôi"
'Mùi thương' ở đây nghĩa là 'mùi yêu thương' đó =]]
====
Vẫn là một ngày như bao ngày,nhưng hôm nay là cuối tuần
Hội các ông chồng lại rủ nhau ra quán cà phê nói chuyện phiếm một bữa
Qủa nhiên đây đúng là nơi giãi bày tâm sự,cứ ngồi vào bàn là than vãn đủ kiểu,nói xấu đủ thứ,cứ như kiểu cả xã hội có tội tình lớn với cả hội lắm ấy
Nhưng riêng việc nói xấu vợ...chưa một ai dám cho mình cái quyền trên cơ cả
« Ê mà dạo này các ông có thấy vợ mình thay đổi rất nhiều không ? »
« Đúng rồi,nhắc mới nhớ,hôm nọ tôi mới về muộn một tí thôi đã bị tra khảo đủ thứ rồi,rõ là đã báo trước là công ty tăng ca rồi »
« Sao bằng được vợ tôi,soi xét kỹ lắm,ngay cả một sợi tóc cũng không tha »
« Tôi chính là của hai ông gộp vào đấy,thề không dám về muộn luôn ấy »
« Uả nhưng mà...Sang Hyeok vẫn còn ổn chứ ?Có thảm hơn bọn tôi không »
Lúc này anh quay ra,nở một nụ cười khiến ai cũng phải rùng mình,đúng rồi,trùm cuối của hội đàn ông sợ vợ,không ai khác ngoài y.
« Tôi còn thảm hơn mấy ông nhiều,Wangho nào đâu có chuyện dễ tính với tôi »
Đó là một câu chuyện tương đối dài...
Wangho như thường lệ luôn là người về nhà sớm nhất,khi về đến nhà,cậu còn bất ngờ hơn,khi trong nhà không những rất bừa bộn,mà còn có một con người đang nằm vắt vẻo trên sofa,miệng còn dính cả nước miếng.Qúa là tiền đình với ông chồng lười biếng,cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
« Em về rồi sao ?Anh xin lỗi vì đã để nhà cửa bừa bộn,anh sẽ dọn ngay đây »
Nhưng mọi thứ đã là quá muộn,cơn phát tiết trong cậu đang ở mức độ cao nhất,nếu xét theo cấp độ bão,thì nó đã ở mức siêu bão,sẵn sàng quét sạch mọi thứ nó đi qua.
« Lee Sang Hyeok....em phải dạy dỗ lại anh mới được »
Dạo này cậu mới học được mấy môn võ thuật,nên không động tay động chân cũng rất ngứa ngáy.
Hôm nay cuối cùng cũng được thử nghiệm tay nghề rồi....
Kết quả là anh đã bị cậu hành cho không còn mặt mũi sáng sủa như lúc đầu nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...