Love you and love me
Have never forgotten
The happiness I had when I was with you
Love you and love me
Have never doubted
You are my one and only one forever
But it seems that I have suddenly lost you
====
Noel vui vẻ,và tiếp tục cắt hành nha =]]
====
Trời mùa đông năm nay lạnh lắm, lạnh hơn cả năm ngoái.Wangho lê bước, tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm.
"Wangho!!Wangho à!! Dừng lại! Nghe anh nói..."
Nghe giọng nói anh càng gần, cậu hoảng hốt tăng nhịp độ bước chân.
"Wangho..."
Tiếng anh đang la hét đột nhiên ngừng bặt.Wangho vừa bước qua bên kia đường thấy có điều bất ổn liền quay hẳn người lại. Tiếng kèn xe inh ỏi đến chói tai, một luồng khí lạnh bỗng chạy qua sống lưng cậu. Dưới lòng đường cớ sao có nhiều người bu lại như vậy?
Mắt cậu nổ đom đóm, cậu chạy mau đến dạt những người dân hiếu kỳ ra hai bên, vì thân hình cao lớn nên cũng không mấy khó khăn.
Tài xế xe tải bước xuống, trông ông cũng thập phần hoảng loạn. Ông và cậu nhìn đống máu thịt bầy nhầy dưới bánh trước xe tải mà kinh hãi hết cả.
Tiếng xe cảnh sát hú vang giữa bầu trời đêm xứ Hàn đầy tuyết. Dưới mặt đường, thân thể của chàng trai hai mươi mấy tuổi vẫn không ngừng chảy máu, máu hòa lẫn vào tuyết tạo nên một sắc đỏ đẹp đến đau lòng.
Bên cạnh thân thể ấy, có một cái bóng cao to đang lững thững bước đến nhẹ ôm lấy cái bóng khác cao hơn nhưng gầy hơn đang quỳ thụp dưới nền tuyết. Cái bóng cao gầy kia không ngừng run rẩy, nhưng trên mặt tuyệt nhiên chẳng có lấy một giọt nước mắt. Cái bóng to con trông bình tĩnh hơn nhiều mà
Cái bóng cao gầy kia không ngừng run rẩy, nhưng trên mặt tuyệt nhiên chẳng có lấy một giọt nước mắt. Cái bóng to con trông bình tĩnh hơn nhiều mà từ đôi mắt híp ấy nước đã lã chã rơi ra tự khi nào.
Bang khẽ thì thầm, "Không sao, không sao, đừng khóc...". Nói người ta, nhưng anh không xem lại, ai mới là người đang đầm đìa nước mắt, người anh kêu đừng khóc thậm chí còn chẳng khóc nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...