'nhiều năm về sau tình cờ thấy nhau
đôi mắt người vẫn một màu sẫm nâu'===
Chiều mới thi,nên là lên bài trước,mong qua môn là ăn tết ấm no được rồi =))
===
sang hyeok rời khỏi chung cư vào lúc trời vừa hửng sáng. gã ta khoác lên người chiếc áo choàng đen xám, không dày cũng không mỏng nhưng đủ để gã tránh cái lạnh. khẽ nhìn vào đồng hồ đeo tay, gã nhanh chóng vào xe và đi mất hút.lai bâng trong xe liên tục nhìn vào tấm ảnh đóng khung đặt gần vô lăng. gã thở dài, lặng lẽ gập tấm ảnh xuống rồi tập trung vào việc lái xe của bản thân.
sáng sớm, hơi sương che phủ cả một thành phố hà nội. nó cuốn mọi thứ vào hư ảo, vào sự yên bình đến đáng sợ. trên đường lác đác vài cụ già, hay mấy đứa trẻ theo chân ông bà mà lém lỉnh đi tập thể dục. ngoài ra thì xe cộ cũng chẳng đông đúc như mọi khi. trên vỉa hè,wangho hoà vào dòng người mà cước bộ đến trường. mang trên người các mác sinh viên đại học năm cuối khiến văn hậu bận rộn với việc học rất nhiều. khịt mũi vì lạnh, để chăm sóc cho cái bụng đói của mình, em ghé vào quán mua một cái bánh mì cùng một ít cà phê nóng.
'ting, ting...'
' anh sang hyeok ạ? '
'wangho đang đến trường à? '
' vâng'
' ăn gì chưa? '
'đang ăn ạ '
' ừ, nhớ ăn chậm thôi không phải gấp '
' chiều nay ở đâu ạ? '
' ở đâu cái gì? '
'anh hẹn em đi xem phim mà, không nhớ ạ? '
' thôi chết anh quên mất, để lần sau anh dẫn em đi bù nhé giờ anh bận mất rồi '
'vâng... '
' thế nhé! '
anh gọi cho em cũng chỉ muốn hỏi em đã ăn chưa thôi à?
tút, tút...
wangho nhìn cái bánh đang ăn giờ, em hít một hơi thật sâu khi đầu óc bất chợt nhớ về cuộc hội thoại lúc nãy. ném cái bánh kia vào thùng rác bên đường,wangho chẳng buồn muốn ăn cái gì nữa. khi cái loa phường oang oang thông báo, em giật mình ngó nghiêng xung quanh, nhìn vào điện thoại. thôi chết! sắp lỡ xe buýt rồi. em vội chạy ra bến xe. khoảng chừng năm ba phút sau,khoa đã có mặt tại đấy. chống hai tay vào hông,wangho thở dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...