5

97 5 0
                                    

"Nơi phố xưa anh ngược chiều gió nổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nơi phố xưa anh ngược chiều gió nổi

Bởi yêu anh em ngược cả lòng mình..."

Cảnh báo chap có mức độ suy khá cao,ai đã quen với sự ngược của couple này thì vẫn có thể đọc nhé =))

Còn idea tui spoil ở chap 3 thì tui còn phải chỉnh sửa rất nhiều nên tạm thời chưa ra luôn nhé,có thể sẽ khác với spoil rất nhiều nên chỉ dừng lại ở mức lướt qua thôi nhé.Dự kiến khoảng 2300-≈3000 từ =))

Chúc các bà đọc chap vui vẻ trong nước mắt (sẵn sàng nhận gạch đá,phẫn nộ =]])

×××

Lee Sang Hyeok nặng nhọc khép lại cánh cửa rồi dựa vào ánh sáng mờ nhạt trong phòng mà loạn choạng bước về phía giường. Anh không tiến đến chiếc giường trống trước mặt mà hướng sang chiếc giường trong góc phòng nơi có một người đang yên ổn chìm trong giấc ngủ.

Bàn tay nâng lên chạm vào tóc mái lòa xòa trước vầng trán rộng của Wangho, chẳng biết nghĩ gì lúc này mà anh bật cười. Đoạn, anh cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.

Một nụ hôn thôi thì không đủ. Men say trong người như tiếp thêm cho anh động lực kéo dài nụ hôn ướt át trên đôi môi thắm màu hồng nhạt, bàn tay trượt vào trong áo ngủ rộng vuốt ve eo nhỏ.Anh nghĩ thầm nếu anh cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn khi em tỉnh dậy tình anh em nhiều năm nay sẽ vỡ vụn trong phút chốc và cả gia đình nhỏ của anh có lẽ cũng chẳng còn. Nhưng chút lí trí yếu ớt và nhỏ nhoi ấy không thể nào gượng dậy nổi để đánh bại trái tim mãnh liệt. Anh cứ thế ôm người nọ vào lòng, tùy ý để những cảm xúc trái khoáy tuôn ra như dòng kênh vỡ đập.

Wangho tỉnh giấc vừa đúng lúc nhìn thấy người anh của mình đang vứt xuống sàn chiếc áo sơ mi nhào nhĩ, thắt lưng cũng vội vã được tháo đi. Cảm giác lành lạnh bao quanh thân mình khiến cậu run lên và rồi phát hiện bản thân chẳng có gì bao bọc.

Đại não còn chưa kịp cho cậu câu trả lời thì cả
người đã bị đè chặt xuống giường, hai tay bị kéo lên đỉnh đầu không thể động đậy. Cảm giác tiếp xúc da thịt chân thật đến nỗi cậu có thể cảm nhận được tiếng từng tế bào trên người anh và cậu đang điên cuồng chạy loạn.

"Anh điên hả?"

Wangho hoảng sợ nhìn người trước mặt, chẳng hiểu sao cổ họng thật khó khăn mới phát ra được âm thanh.

"Ừ."

Anh trả lời, nhưng nghe như tiếng gầm của một loài bạo chúa trong rừng.

"Bỏ ra! Anh điên một mình đi!"

[Fakenut] Chưa ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ